Chị chồng tặng chiếc gương bảo để đối diện giường ngủ, đêm đi WC tôi mới vô tình phát hiện mục đích cay độc

Aries,
Chia sẻ

Vừa cưới được 3 tháng, không lẽ giờ tôi dọn ra khỏi nhà chồng luôn?

Hôm nay tôi vừa cãi nhau một trận tưng bừng với bà chị chồng, tuyên bố sẽ ra ở riêng luôn cho đỡ ngứa mắt. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu vì sao bà ấy lại ghét tôi đến thế, tìm đủ mọi cách để chiếm căn phòng mà vợ chồng tôi đang ở.

Chúng tôi mới kết hôn cách đây 3 tháng, vừa cưới xong thì bùng dịch nên vợ chồng tôi ở nhà suốt. Nói sơ qua một chút thì gia đình chồng cũng có điều kiện, lại đông con cháu, tất cả đều ở chung trong một căn nhà 5 tầng khá lớn trong ngõ. Bố mẹ chồng có 4 người con thì chồng tôi là thứ 3, dưới còn một em trai út, trên là 2 chị gái, 1 chị đã ly dị nên mang con về ở cách đây 1 năm.

Lúc chưa cưới thì tôi thấy gia đình chồng rất vui vẻ, tôi thích tụ tập ăn uống đông đúc nên cứ dịp nào sang nhà người yêu chơi là sướng lắm. Các anh chị em bên chồng cũng đối xử với tôi khá tốt, quan tâm hỏi han và chẳng có gì chê. Tuy nhiên, đến lúc về làm dâu thì tôi mới hiểu thế nào là "chui trong chăn mới biết chăn có rận".

Bà chị chồng đã ly dị tên là Oanh, có 2 đứa con sinh đôi đều 3 tuổi. Chúng rất ngoan và đáng yêu, không bao giờ quậy phá khiến ai khó chịu. Chúng rất hay chào cậu mợ mỗi sáng, muốn ăn gì chơi gì đều xin phép đàng hoàng, nên tôi hay mua quà vặt cho chúng và chơi cùng lũ trẻ mỗi ngày. Phòng ngủ của vợ chồng tôi cạnh phòng của 3 mẹ con chị Oanh, nhưng diện tích bên tôi rộng hơn một chút. Hồi tôi mới cưới, chị cứ đòi đổi phòng để mẹ con chị được ở thoải mái hơn nhưng chồng tôi không đồng ý. Oanh tức giận làm ầm lên, chửi vợ chồng tôi là loại ích kỷ. Có lẽ vì chuyện đó nên cuộc sống làm dâu của tôi bắt đầu tràn ngập sóng gió.

Chị chồng tặng chiếc gương bắt để đối diện giường ngủ, đêm đi WC tôi mới vô tình phát hiện mục đích cay độc - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Từ hồi ở nhà nghỉ dịch, thi thoảng tôi vẫn hay đi chợ hộ mẹ chồng. Ai muốn ăn gì thì nói trước, tôi sẽ lựa mua đồ trữ sẵn rồi nấu lần lượt. Chị Oanh rất hay đòi hỏi mấy món đắt với khó mua như tôm, mực, cua biển, hoa quả thì toàn đòi ăn loại nhập khẩu nọ kia. Hồi đầu tôi tưởng chị đùa, nhưng sau khi tôi xách cân ổi về thay cho cân cherry mà chị muốn ăn thì chị ném thẳng túi đồ ăn ra đường. Lần khác tôi nấu canh cá, chị nếm thử một miếng rồi nhổ toẹt xuống sàn, chê tôi nấu dở khiến cả nhà choáng váng.

Nhiều hôm khác chị xua lũ trẻ sang phòng tôi từ 6h sáng, hoặc bắt 2 đứa sinh đôi chơi ở phòng tôi đến 12h khuya khiến vợ chồng tôi không làm được việc gì. Tôi thì thiếu ngủ nên bơ phờ, mẹ chồng cũng nhắc khéo chị Oanh nhưng không ăn thua. Mấy lần chị đanh đá bắt nạt tôi cũng tủi thân ngồi khóc, chồng dỗ mãi bảo thôi người nhà nên dĩ hòa vi quý.

Cho đến đêm hôm qua thì tôi phát hiện ra một chuyện vô cùng ghê tởm, lột trần tâm địa độc ác của bà chị này. Số là 1 tuần trước Oanh đặt mua cái gương, tự dưng vác về bảo tặng vợ chồng cậu mợ dù chả nhân dịp gì quan trọng. Tôi thấy nghi nghi, không tin rằng tự dưng bà chị lại đối xử tốt như thế, nhưng anh xã lại bảo nghĩ đơn giản cho đời thanh thản. Lúc để chiếc gương vào phòng ngủ, tôi căn ke mãi chưa ưng góc nào để tiện cho việc đứng soi, bà chị chồng liền nhảy vào bê hộ ra góc tường trống ngay đối diện giường ngủ. Tôi giãy nảy lên không chịu vì để đó vướng, nhưng Oanh nhất quyết bắt tôi để đó, còn lăn ra ăn vạ kêu em dâu chảnh nọ kia.

Cực chẳng đã, tôi mặc kệ cho bà ấy làm gì thì làm. Nhưng từ lúc để gương ở cuối giường, tôi toàn mất ngủ vì nửa đêm dậy tự dưng thấy mình trong gương, mắt mũi lờ đờ nên hoảng hốt tưởng... có ma. Tôi bảo chồng vứt gương ra chỗ khác, nhưng nó nặng nên anh cũng lười. Chưa kịp chuyển gương đi thì đêm qua tôi nghe lỏm được mục đích thật sự đằng sau chuyện tặng quà, sốc toàn tập với bà chị chồng xấu tính.

Lúc đó khoảng 11 rưỡi đêm, tôi dậy đi vệ sinh thì nghe tiếng Oanh ở phòng bên thì thầm với người giúp việc: "Cháu cố tình bắt con Mai để gương ở cuối giường cho đêm nó ngủ giật mình sợ, dăm ba bữa nó ăn không ngon ngủ không yên kiểu gì cũng sẽ đổi phòng. Lúc nào nó ngủ say cô lén chui vào phòng vứt mấy thứ này lại cho nó sợ thêm, cháu trả công cô 100 nghìn".

Chỉ vì muốn ở phòng tôi mà chị ta bày ra cái trò thâm hiểm như vậy, dù tôi không mê tín dị đoan nhưng quả thực cũng thần hồn nát thần tính vì cái gương chết tiệt! Tôi gọi ngay chồng dậy, bắt anh bê cái gương ra úp vào góc nhà. Sáng nay tỉnh dậy, tôi mời bố mẹ chồng xuống phòng khách rồi nói chuyện phải quấy với Oanh. Biết ngay là chị ta chối phăng không chớp mắt, bảo rằng em dâu vu oan giá họa, suy diễn về món quà chị tặng. Tôi liền gọi bà giúp việc xuống, ép phải nói ra sự thật. Bà ấy sợ bị đuổi nên khóc lóc khai ra hết, bố chồng tôi nổi giận mắng con gái một trận ra trò. Ông còn tuyên bố thẳng nếu cứ bày trò bắt nạt tôi thì ông sẽ đuổi chị Oanh ra khỏi nhà, để lại 2 đứa cháu cho ông bà nuôi. Oanh tức lắm, răng nghiến vào nhau ken két.

Hơn 30 tuổi đầu còn bẩn tính, đúng là nghiệp quật!

Chia sẻ