"Xin tha cho em!"
Nàng mà biết lão nào phát minh ra cái tình yêu sét đánh thì nàng đến cho ông ta một trận. Nàng nguyền rủa cái tình yêu sét đánh ấy!
“Trong giấc mơ đêm qua, anh đã tìm em khắp nơi để tìm lại trái tim mình vì chính em đã đánh cắp nó đi. Bây giờ anh không cần em trả lại nữa, chỉ cần em đền bù cho anh bằng tình yêu của em thôi” – tin nhắn từ một số lạ. Nhi bực tức ném cái điện thoại lên bàn. Cả tháng nay, sáng nào cũng nhận được một SMS “kinh khủng” như thế, và chẳng cần đoán nhiều, Nhi biết chắc đó là hắn ta gửi.
Nhi quen hắn trong dịp sinh nhật con bạn thân. Hắn là bạn của bạn của người yêu con bạn nàng. Sau này, nghe con bạn bảo, hắn thuộc dạng ế chỏng ế chơ, cứ nghe thấy ở đâu có tụ tập là mò đến tìm đối tượng. Và đau đớn thay, Nhi đã trở thành nạn nhân của hắn. Nếu bây giờ có một điều ước, Nhi chỉ ước hôm ấy ốm liệt giường, không đến dự sinh nhật được.
Ban đầu, Nhi chả chú ý gì đến hắn cả. Tới lúc hắn cầm ly rượu đến mời, nàng mới biết là có hắn tồn tại trên đời. “Ngoại hình bình thường, phong thái bình thường, cũng chả có gì ấn tượng” – Nhi mỉm cười nhấp môi một cái. Ai dè mời rượu xong, hắn không đi mà đứng kè kè bên cạnh tán hươu tán vượn. Nhi đi đâu hắn đi đó, dính lấy nàng như cái đuôi, đuổi cũng không đi.
Đêm khuya, đang mơ màng ngủ thì nhận được tin nhắn của hắn: “Nếu như có một người luôn chờ, luôn yêu và hy vọng em sẽ cùng chung bước với người đó trên một con đường... và người đó đang nói với em điều này, em sẽ nghĩ gì?”. Quái lạ, không biết mò được số của nàng ở đâu ra? Nàng phì cười, nghĩ tên này vui tính ghê, đêm khuya còn không định cho nàng ngủ ngon hay sao?
Sáng hôm sau lại có SMS đến: “Em và anh đều biết chúng ta không phải là người đầu tiên của nhau, nhưng anh hy vọng chúng mình sẽ là người cuối cùng của nhau kể từ ngày hôm nay”. Trời! Mới sáng sớm đã ám quẻ người khác rồi. Ai thèm cùng hắn làm người cuối cùng chứ? Đùa dai quá đấy! Mà người đâu vô duyên thấy sợ, Nhi đã bao giờ bàn chuyện yêu đương với hắn chứ?
Đến trưa hắn lại “quan tâm”: “Cái nhìn đầu tiên của em đã cướp đi linh hồn anh, đến cái nhìn thứ hai thân xác anh đã thuộc về em, em biết không?”. Đang uống nước canh, Nhi ho sặc sụa.
Tối về, vừa uống được ngụm nước thì “chú dế” réo ầm ĩ. Nàng không nghe. Tin nhắn lại bay đến: “Yêu em chính là mệnh lệnh của trái tim anh, anh không làm chủ được nó nữa rồi. Em có vui lòng cho phép anh được mời em đi uống café không?”. Nhi không thèm đáp lại, nàng chỉ muốn đập tơi tả cái trái tim ấy cho nó khỏi đưa ra được cái mệnh lệnh nào hết.
15 phút sau, đến chuông cửa réo vang. Hãi quá, nàng phải nhờ bố “ra oai” mới đuổi được cái “của nợ” đấy đi. May mà hắn cũng nể mặt phụ huynh nên không dám “làm liều” ở nhà nàng.
Tối khuya lại SMS: “Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu không thì bây giờ đã đến lúc em tin rồi, vì anh chính là nạn nhân của tình yêu đó”. Chết mất! Nàng mà biết lão nào phát minh ra cái tình yêu sét đánh thì nàng đến cho ông ta một trận. Nàng nguyền rủa cái tình yêu sét đánh ấy!
Thấy nàng không trả lời, hắn “bắn bom” liên tiếp: “Em đừng im lặng như vậy, anh đau lòng lắm”… Nhắn tin không ăn thua, hắn bắt đầu gọi. Gọi số quen không xong, hắn dùng số lạ. Lần đầu bị mắc mưu, nàng nhấc mấy. Nghe cái giọng âm hồn của hắn, nàng sợ quá cúp rụp luôn.
Hôm sau hắn mò đến tận tòa nhà công ty nàng. Nhi kinh hãi, từ đấy không dám xuống ăn trưa, chỉ cố thủ trên phòng. Chiều tan làm là lại ba chân bốn cẳng phóng thật nhanh về nhà.
Không gặp mặt được, hắn bắt đầu khủng bố điện thoại. Ngày ngày ngập tràn những tin nhắn sến sẩm. Chủ nhật, ngày nghỉ cũng không tha: “Anh có thể chết, nhưng tình yêu của anh không bao giờ chết. Anh yêu em”. Đọc những lời này, Nhi chỉ cầu mong sao hắn biến mất khỏi cuộc đời này luôn đi. Amen!
Nếu như ngày nhắn vài cái tin như vậy thì cũng chả đáng nói, coi như tổng đài tình yêu gửi truyện hài cho khách hàng đọc vui mỗi sáng. Nhưng hắn còn “ám sát” bằng việc gọi liên tục, khiến Nhi làm việc không yên.
Nàng cho số hắn vào Black-list, hắn lại dùng số lạ gọi, hết số nọ đến số kia, Nhi cho vào không xuể. Công việc của nàng thường xuyên phải liên lạc với khách hàng, không thể tắt máy, số lạ cũng phải nghe, nhỡ khách gọi. Thay số e rằng cũng chả ăn thua với kẻ da mặt dầy hơn thớt này. Cứ nghĩ đến bộ mặt nhe nhởn của hắn ta mà “sôi máu”.
Các chị em trong công ty biết chuyện, không những không an ủi, mà ôm nhau cười lăn cười bò, mỗi sáng còn chạy theo Nhi đòi xem tin nhắn.
Dường như thấy việc “dội bom” chưa đủ, hắn tích cực gửi điện hoa đến tận công ty. Mấy bà “tám” lại được thể cười rụng cả răng, giật lấy thiệp, đọc oang oang làm nàng tức “lộn ruột”.
Kinh khủng nhất là những lời lẽ viết trên thiếp: “Anh nhớ em đêm không ngủ, ngày quên ăn. Sao em nỡ vô tình như thế?”, “Anh ước gì em là mẹ của những đứa con của anh”. Bà chị nào đó còn chêm thêm: “Anh ước gì khi chết em ngồi trên bàn thờ nhà anh” làm cả phòng phá lên cười.
Có hôm thì thơ thẩn chảy nước: “Anh nguyện yêu em đến trọn đời. Cho dù mưa gió lạnh lùng rơi. Yêu em cho đến tàn hơi thở. Đến lúc tâm hồn rách tả tơi”. Có lúc lại ví von: “Anh yêu em như trời xanh yêu mây trắng, như cây yêu đất, như suối yêu nguồn. Anh không thể sống thiếu em, Nhi ơi! ”.
Đến hôm hắn viết: “Nếu em không sinh ra trên cõi đời này thì anh chỉ là một động vật thừa” thì nàng chịu không nổi, chẳng lẽ báo công an bắt ngay cái “động vật” sổng chuồng kia vào vườn thú cho xã hội được bình yên. Cái kiểu hành hạ này còn tội nặng hơn trộm cướp ấy chứ!
Hôm nhận được lịch đi công tác, Nhi như bắt được vàng. Một tuần sau về, ngày đầu đi làm, thấy cứ thiêu thiếu cái gì, vỗ trán nghĩ mãi, hóa ra là không có hoa và tin nhắn của hắn ta. Nàng thăm dò chỗ con bạn mới vỡ nhẽ: hắn đã tìm được “nạn nhân” khác. Chẳng muốn cười trên sự đau khổ của người khác đâu, nhưng Nhi không thể “hoãn cái sự sung sướng này lại được”. Ôi, nàng phải mang đại lễ đến cảm ơn cô gái ấy mới được!
Nhi quen hắn trong dịp sinh nhật con bạn thân. Hắn là bạn của bạn của người yêu con bạn nàng. Sau này, nghe con bạn bảo, hắn thuộc dạng ế chỏng ế chơ, cứ nghe thấy ở đâu có tụ tập là mò đến tìm đối tượng. Và đau đớn thay, Nhi đã trở thành nạn nhân của hắn. Nếu bây giờ có một điều ước, Nhi chỉ ước hôm ấy ốm liệt giường, không đến dự sinh nhật được.
Ban đầu, Nhi chả chú ý gì đến hắn cả. Tới lúc hắn cầm ly rượu đến mời, nàng mới biết là có hắn tồn tại trên đời. “Ngoại hình bình thường, phong thái bình thường, cũng chả có gì ấn tượng” – Nhi mỉm cười nhấp môi một cái. Ai dè mời rượu xong, hắn không đi mà đứng kè kè bên cạnh tán hươu tán vượn. Nhi đi đâu hắn đi đó, dính lấy nàng như cái đuôi, đuổi cũng không đi.
Đêm khuya, đang mơ màng ngủ thì nhận được tin nhắn của hắn: “Nếu như có một người luôn chờ, luôn yêu và hy vọng em sẽ cùng chung bước với người đó trên một con đường... và người đó đang nói với em điều này, em sẽ nghĩ gì?”. Quái lạ, không biết mò được số của nàng ở đâu ra? Nàng phì cười, nghĩ tên này vui tính ghê, đêm khuya còn không định cho nàng ngủ ngon hay sao?
Sáng hôm sau lại có SMS đến: “Em và anh đều biết chúng ta không phải là người đầu tiên của nhau, nhưng anh hy vọng chúng mình sẽ là người cuối cùng của nhau kể từ ngày hôm nay”. Trời! Mới sáng sớm đã ám quẻ người khác rồi. Ai thèm cùng hắn làm người cuối cùng chứ? Đùa dai quá đấy! Mà người đâu vô duyên thấy sợ, Nhi đã bao giờ bàn chuyện yêu đương với hắn chứ?
Đến trưa hắn lại “quan tâm”: “Cái nhìn đầu tiên của em đã cướp đi linh hồn anh, đến cái nhìn thứ hai thân xác anh đã thuộc về em, em biết không?”. Đang uống nước canh, Nhi ho sặc sụa.
Tối về, vừa uống được ngụm nước thì “chú dế” réo ầm ĩ. Nàng không nghe. Tin nhắn lại bay đến: “Yêu em chính là mệnh lệnh của trái tim anh, anh không làm chủ được nó nữa rồi. Em có vui lòng cho phép anh được mời em đi uống café không?”. Nhi không thèm đáp lại, nàng chỉ muốn đập tơi tả cái trái tim ấy cho nó khỏi đưa ra được cái mệnh lệnh nào hết.
15 phút sau, đến chuông cửa réo vang. Hãi quá, nàng phải nhờ bố “ra oai” mới đuổi được cái “của nợ” đấy đi. May mà hắn cũng nể mặt phụ huynh nên không dám “làm liều” ở nhà nàng.
Tối khuya lại SMS: “Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu không thì bây giờ đã đến lúc em tin rồi, vì anh chính là nạn nhân của tình yêu đó”. Chết mất! Nàng mà biết lão nào phát minh ra cái tình yêu sét đánh thì nàng đến cho ông ta một trận. Nàng nguyền rủa cái tình yêu sét đánh ấy!
Không gặp mặt được, hắn bắt đầu khủng bố điện thoại. Ngày ngày ngập tràn những tin nhắn sến sẩm (Ảnh minh họa).
Thấy nàng không trả lời, hắn “bắn bom” liên tiếp: “Em đừng im lặng như vậy, anh đau lòng lắm”… Nhắn tin không ăn thua, hắn bắt đầu gọi. Gọi số quen không xong, hắn dùng số lạ. Lần đầu bị mắc mưu, nàng nhấc mấy. Nghe cái giọng âm hồn của hắn, nàng sợ quá cúp rụp luôn.
Hôm sau hắn mò đến tận tòa nhà công ty nàng. Nhi kinh hãi, từ đấy không dám xuống ăn trưa, chỉ cố thủ trên phòng. Chiều tan làm là lại ba chân bốn cẳng phóng thật nhanh về nhà.
Không gặp mặt được, hắn bắt đầu khủng bố điện thoại. Ngày ngày ngập tràn những tin nhắn sến sẩm. Chủ nhật, ngày nghỉ cũng không tha: “Anh có thể chết, nhưng tình yêu của anh không bao giờ chết. Anh yêu em”. Đọc những lời này, Nhi chỉ cầu mong sao hắn biến mất khỏi cuộc đời này luôn đi. Amen!
Nếu như ngày nhắn vài cái tin như vậy thì cũng chả đáng nói, coi như tổng đài tình yêu gửi truyện hài cho khách hàng đọc vui mỗi sáng. Nhưng hắn còn “ám sát” bằng việc gọi liên tục, khiến Nhi làm việc không yên.
Nàng cho số hắn vào Black-list, hắn lại dùng số lạ gọi, hết số nọ đến số kia, Nhi cho vào không xuể. Công việc của nàng thường xuyên phải liên lạc với khách hàng, không thể tắt máy, số lạ cũng phải nghe, nhỡ khách gọi. Thay số e rằng cũng chả ăn thua với kẻ da mặt dầy hơn thớt này. Cứ nghĩ đến bộ mặt nhe nhởn của hắn ta mà “sôi máu”.
Các chị em trong công ty biết chuyện, không những không an ủi, mà ôm nhau cười lăn cười bò, mỗi sáng còn chạy theo Nhi đòi xem tin nhắn.
Dường như thấy việc “dội bom” chưa đủ, hắn tích cực gửi điện hoa đến tận công ty. Mấy bà “tám” lại được thể cười rụng cả răng, giật lấy thiệp, đọc oang oang làm nàng tức “lộn ruột”.
Kinh khủng nhất là những lời lẽ viết trên thiếp: “Anh nhớ em đêm không ngủ, ngày quên ăn. Sao em nỡ vô tình như thế?”, “Anh ước gì em là mẹ của những đứa con của anh”. Bà chị nào đó còn chêm thêm: “Anh ước gì khi chết em ngồi trên bàn thờ nhà anh” làm cả phòng phá lên cười.
Có hôm thì thơ thẩn chảy nước: “Anh nguyện yêu em đến trọn đời. Cho dù mưa gió lạnh lùng rơi. Yêu em cho đến tàn hơi thở. Đến lúc tâm hồn rách tả tơi”. Có lúc lại ví von: “Anh yêu em như trời xanh yêu mây trắng, như cây yêu đất, như suối yêu nguồn. Anh không thể sống thiếu em, Nhi ơi! ”.
Đến hôm hắn viết: “Nếu em không sinh ra trên cõi đời này thì anh chỉ là một động vật thừa” thì nàng chịu không nổi, chẳng lẽ báo công an bắt ngay cái “động vật” sổng chuồng kia vào vườn thú cho xã hội được bình yên. Cái kiểu hành hạ này còn tội nặng hơn trộm cướp ấy chứ!
Hôm nhận được lịch đi công tác, Nhi như bắt được vàng. Một tuần sau về, ngày đầu đi làm, thấy cứ thiêu thiếu cái gì, vỗ trán nghĩ mãi, hóa ra là không có hoa và tin nhắn của hắn ta. Nàng thăm dò chỗ con bạn mới vỡ nhẽ: hắn đã tìm được “nạn nhân” khác. Chẳng muốn cười trên sự đau khổ của người khác đâu, nhưng Nhi không thể “hoãn cái sự sung sướng này lại được”. Ôi, nàng phải mang đại lễ đến cảm ơn cô gái ấy mới được!