“Ế nên ta đành... lập đàn cầu mưa”
“Mong cho trời mưa, mưa dầm dề cả tháng luôn, xem còn ai hẹn với hò yêu với đương được nữa không?”
Noel, Tết Dương lịch, rồi Valentine… Ôi, toàn những “ngày hoàng đạo” cho các cặp đôi. Ai ấp ủ tình cảm chưa dám thổ lộ, thì đây là một dịp “hiếm có khó tìm” để giãi bày. Ai đã và đang hạnh phúc với tình yêu của mình, cũng không bỏ phí ngày này để hâm nóng tình cảm.
Vậy còn những trái tim cô đơn, họ làm gì? Chả lẽ mặc kệ thiên hạ “tí tởn” còn mình ở nhà trùm chăn tránh rét? Có phải thánh đâu mà “vô sân vô si” thế được. Ngắm thiên hạ có đôi có lứa, họ cũng đau buồn lắm, cám cảnh cho số mình “phận bạc”. Nhưng đau buồn không thì giải quyết được gì, phải nghĩ cách giải quyết vấn đề mới là người khôn ngoan chứ!!!
Thế là, rất nhiều tâm hồn cô đơn đã cùng chung “chí hướng” mà hướng đến một phương pháp rất “hay ho”: cầu mưa để dân tình ai cũng phải bó chân ở nhà như mình.
“Cầu trời cầu Phật phù hộ…”
Ngọc (Mai Động, Hà Nội) là nhân viên của một nhà xuất bản, năm hay ngót nghét 25 mùa xuân mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Làm bạn với cô chỉ là những cuốn sách. Hình như sách mới chính là người yêu của Ngọc. Nhưng cô cũng chẳng phải là “sinh vật lạ” trong cơ quan. Các chị em đồng lứa trong công ty phần lớn cũng như cô, thành tựu trên “mặt trận yêu đương” rất nghèo nàn. Các bà cô già nhiều khi phải thốt lên: “Bọn trẻ bây giờ lười yêu quá nhỉ!!!”.
Nói thế oan quá, ai mà không muốn được yêu đương tưng bừng cho thỏa thời tuổi trẻ chứ! “Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại toàn thấy sách, ăn sách, ngủ sách, làm gì được tiếp xúc với chàng nọ chàng kia, cơ hội yêu đương lấy đâu ra. Nhìn người khác yêu đương dập dìu cũng tủi thân lắm chứ!” – Ngọc chia sẻ.
Đàn cầu mưa được lập trong phòng các cô gái (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).
Người yêu không có, vớ bừa một anh cho có cũng chẳng thích, chỉ thêm mệt người. Những ngày lễ ngày Tết không khí yêu đương tràn ngập khắp phố phường, trên tivi, báo đài liên tục ra rả làm Ngọc nhức hết cả đầu. Ở nhà ôm chăn trong khi ngoài đường người ta tíu tít lượn lờ thật không cam lòng! Ngọc chỉ có một mong ước “cháy bỏng”, đó là, trời mưa cho nhà nhà người người khỏi đi chơi, cũng phải nằm nhà như mình, thế là huề cả làng!
Ngồi xem dự báo thời tiết, chỉ mong cho mấy ngày lễ tết ông trời thương tình cho mưa xuống. “Mà mưa càng to càng thích, mưa đá thì càng tốt!!! Chứ cái loại mưa phùn người ta vẫn ra đường hẹn hò được, có khi thế lại càng thêm thi vị ý chứ!” – Ngọc nhủ thầm.
Cuối tuần, các chị em độc thân trong công ty rủ nhau đi chùa cầu duyên, đặt lễ hậu hĩ lắm. Ngoài chuyện cầu thần khấn phật nhanh nhanh “cấp” cho mình một đức lang quân như ý, Ngọc còn “xõa”, đặt hẳn một tờ 50K mới tinh, lén lút cầu cho mấy ngày Tết dương lịch, Valentine sắp tới trời sẽ mưa, để mình có cơ hội “chính đáng” ru rú ở nhà!
Lúc tụ tập ăn lộc chùa, Ngọc thẹn thùng nói ra “ước mong thầm kín” của mình, xem có ai cùng chung ý tưởng không. Nào ngờ, cả đám lăn ra cười. Hóa ra chẳng ai bảo ai, các chị, cô này đều chung một suy nghĩ. “Nhiều người cùng cầu thế này, đảm bảo linh!” - cả đám chắc như đinh đóng cột.
Thế là từ đấy, ban thờ trong phòng Ngọc bị bỏ bê từ lâu, bây giờ ngày ngày nghi ngút khói hương. Hội độc thân của Ngọc coi đây là “đàn” cầu tình kiêm cầu mưa chung của cả hội.
Đàn ông đàn ang cũng “vào cuộc”
Cô đơn chẳng phải là nỗi khổ của riêng con gái. Muốn nhìn người khác đau khổ, không tung tẩy hẹn hò được cũng chẳng phải “nỗi niềm chôn giấu” của mình phái nữ. Đàn ông mạnh mẽ là thế, quân tử là thế, cũng có lúc phải "tiểu nhân” để gạt lắm nỗi ấm ức độc thân, ế bồ vào những dịp dân tình lũ lũ lượt cặp kè, tay trong tay.
“Mong cho trời mưa, mưa dầm dề cả tháng luôn, xem còn ai hẹn với hò yêu với đương được nữa không? Xem còn ai ngồi đấy mà ‘lên mặt’ được với mình nữa không” – anh hậm hực.
Nghĩ bụng cầu suông không ăn thua, anh còn mua hoa quả, bánh trái về thắp hương thành khẩn cầu khấn mỗi ngày, đều như vắt chanh. Mẹ anh đặt dấu hỏi to đùng, anh chỉ qua quýt: “Con đang phụ trách 1 dự án quan trọng, muốn cầu may mắn thôi!”.
Hôm tụ tập “chén chú chén anh” với các chiến hữu chung cảnh ngộ, trong lúc ngà ngà say, Cường lỡ miệng kể lể sự tình, cả cái vụ thắp hương khấn thần “tế nhị” kia nữa. Cứ nghĩ phen này xấu hổ không còn chỗ nẻ nào chui mất. Nhưng bất ngờ thay, bọn bạn sau giây phút “đơ” ra vì ngỡ ngàng, đồng loạt vỗ vai khen lấy khen để cao kiến của anh.
“Tổ tiên nhà mình không phù hộ cho mình thì phù hộ cho ai? Chẳng lẽ để con cháu tủi thân à? Chắc chắn tháng này mưa cả tháng!” – cả bàn nhậu hô hào. Từng lời cầu mong “Trời mưa! Trời mưa!” vang lên theo mỗi lần cạn ly.
"Phải tiếp tục cúng bái thể hiện lòng thành!" - Cường chốt lại.
Vậy còn những trái tim cô đơn, họ làm gì? Chả lẽ mặc kệ thiên hạ “tí tởn” còn mình ở nhà trùm chăn tránh rét? Có phải thánh đâu mà “vô sân vô si” thế được. Ngắm thiên hạ có đôi có lứa, họ cũng đau buồn lắm, cám cảnh cho số mình “phận bạc”. Nhưng đau buồn không thì giải quyết được gì, phải nghĩ cách giải quyết vấn đề mới là người khôn ngoan chứ!!!
Thế là, rất nhiều tâm hồn cô đơn đã cùng chung “chí hướng” mà hướng đến một phương pháp rất “hay ho”: cầu mưa để dân tình ai cũng phải bó chân ở nhà như mình.
“Cầu trời cầu Phật phù hộ…”
Ngọc (Mai Động, Hà Nội) là nhân viên của một nhà xuất bản, năm hay ngót nghét 25 mùa xuân mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Làm bạn với cô chỉ là những cuốn sách. Hình như sách mới chính là người yêu của Ngọc. Nhưng cô cũng chẳng phải là “sinh vật lạ” trong cơ quan. Các chị em đồng lứa trong công ty phần lớn cũng như cô, thành tựu trên “mặt trận yêu đương” rất nghèo nàn. Các bà cô già nhiều khi phải thốt lên: “Bọn trẻ bây giờ lười yêu quá nhỉ!!!”.
Nói thế oan quá, ai mà không muốn được yêu đương tưng bừng cho thỏa thời tuổi trẻ chứ! “Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại toàn thấy sách, ăn sách, ngủ sách, làm gì được tiếp xúc với chàng nọ chàng kia, cơ hội yêu đương lấy đâu ra. Nhìn người khác yêu đương dập dìu cũng tủi thân lắm chứ!” – Ngọc chia sẻ.
Đàn cầu mưa được lập trong phòng các cô gái (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).
Người yêu không có, vớ bừa một anh cho có cũng chẳng thích, chỉ thêm mệt người. Những ngày lễ ngày Tết không khí yêu đương tràn ngập khắp phố phường, trên tivi, báo đài liên tục ra rả làm Ngọc nhức hết cả đầu. Ở nhà ôm chăn trong khi ngoài đường người ta tíu tít lượn lờ thật không cam lòng! Ngọc chỉ có một mong ước “cháy bỏng”, đó là, trời mưa cho nhà nhà người người khỏi đi chơi, cũng phải nằm nhà như mình, thế là huề cả làng!
Ngồi xem dự báo thời tiết, chỉ mong cho mấy ngày lễ tết ông trời thương tình cho mưa xuống. “Mà mưa càng to càng thích, mưa đá thì càng tốt!!! Chứ cái loại mưa phùn người ta vẫn ra đường hẹn hò được, có khi thế lại càng thêm thi vị ý chứ!” – Ngọc nhủ thầm.
Cuối tuần, các chị em độc thân trong công ty rủ nhau đi chùa cầu duyên, đặt lễ hậu hĩ lắm. Ngoài chuyện cầu thần khấn phật nhanh nhanh “cấp” cho mình một đức lang quân như ý, Ngọc còn “xõa”, đặt hẳn một tờ 50K mới tinh, lén lút cầu cho mấy ngày Tết dương lịch, Valentine sắp tới trời sẽ mưa, để mình có cơ hội “chính đáng” ru rú ở nhà!
Lúc tụ tập ăn lộc chùa, Ngọc thẹn thùng nói ra “ước mong thầm kín” của mình, xem có ai cùng chung ý tưởng không. Nào ngờ, cả đám lăn ra cười. Hóa ra chẳng ai bảo ai, các chị, cô này đều chung một suy nghĩ. “Nhiều người cùng cầu thế này, đảm bảo linh!” - cả đám chắc như đinh đóng cột.
Thế là từ đấy, ban thờ trong phòng Ngọc bị bỏ bê từ lâu, bây giờ ngày ngày nghi ngút khói hương. Hội độc thân của Ngọc coi đây là “đàn” cầu tình kiêm cầu mưa chung của cả hội.
Đàn ông đàn ang cũng “vào cuộc”
Cô đơn chẳng phải là nỗi khổ của riêng con gái. Muốn nhìn người khác đau khổ, không tung tẩy hẹn hò được cũng chẳng phải “nỗi niềm chôn giấu” của mình phái nữ. Đàn ông mạnh mẽ là thế, quân tử là thế, cũng có lúc phải "tiểu nhân” để gạt lắm nỗi ấm ức độc thân, ế bồ vào những dịp dân tình lũ lũ lượt cặp kè, tay trong tay.
Đ.Tăng làm việc tại một công ty truyền thông cũng là một trong số những anh chàng như vậy. Thấy bằng hữu cứ tối tối là í ới nhắn tin, gọi điện cho các em xinh đẹp là... nóng gáy. Buồn thì chẳng bõ, la ó thì chúng bạn quay sang chửi "thằng rồ" nên anh chàng im ỉm, bí mật lập đàn cầu mưa. Cứ thế, dịp nào dân tình xôn xao kéo nhau ra đường là Đ.Tăng nhập đàn, lòng thành cầu khấn trời rầm rầm đổ mưa...
Cường (Hà Đông, Hà Nội) là nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân. Anh đang ấm ức vô cùng, khi “đầy thằng xấu hơn, nghèo hơn mình vẫn tán đổ được gái”, trong khi anh thì thất bại liên tiếp. Đã thế, mấy bà tám trong công ty suốt ngày bĩu môi, cười cợt anh bản lĩnh kém, cưa cùn nên chả gái nào chịu ưng. Nhìn thiên hạ nô nức lên kế hoạch hẹn hò hết Noel lại đến Tết rồi Valentine, mình thì bói ra cũng không có em nào, lại bị mấy thằng “mắc dịch” cùng công ty cậy đã có “kép” tinh tướng ra oai mà Cường đau hơn… hoạn.
Cường (Hà Đông, Hà Nội) là nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân. Anh đang ấm ức vô cùng, khi “đầy thằng xấu hơn, nghèo hơn mình vẫn tán đổ được gái”, trong khi anh thì thất bại liên tiếp. Đã thế, mấy bà tám trong công ty suốt ngày bĩu môi, cười cợt anh bản lĩnh kém, cưa cùn nên chả gái nào chịu ưng. Nhìn thiên hạ nô nức lên kế hoạch hẹn hò hết Noel lại đến Tết rồi Valentine, mình thì bói ra cũng không có em nào, lại bị mấy thằng “mắc dịch” cùng công ty cậy đã có “kép” tinh tướng ra oai mà Cường đau hơn… hoạn.
Đ.Tăng bên đàn cầu mưa do chính mình lập (Ảnh minh họa).
“Mong cho trời mưa, mưa dầm dề cả tháng luôn, xem còn ai hẹn với hò yêu với đương được nữa không? Xem còn ai ngồi đấy mà ‘lên mặt’ được với mình nữa không” – anh hậm hực.
Nghĩ bụng cầu suông không ăn thua, anh còn mua hoa quả, bánh trái về thắp hương thành khẩn cầu khấn mỗi ngày, đều như vắt chanh. Mẹ anh đặt dấu hỏi to đùng, anh chỉ qua quýt: “Con đang phụ trách 1 dự án quan trọng, muốn cầu may mắn thôi!”.
Hôm tụ tập “chén chú chén anh” với các chiến hữu chung cảnh ngộ, trong lúc ngà ngà say, Cường lỡ miệng kể lể sự tình, cả cái vụ thắp hương khấn thần “tế nhị” kia nữa. Cứ nghĩ phen này xấu hổ không còn chỗ nẻ nào chui mất. Nhưng bất ngờ thay, bọn bạn sau giây phút “đơ” ra vì ngỡ ngàng, đồng loạt vỗ vai khen lấy khen để cao kiến của anh.
“Tổ tiên nhà mình không phù hộ cho mình thì phù hộ cho ai? Chẳng lẽ để con cháu tủi thân à? Chắc chắn tháng này mưa cả tháng!” – cả bàn nhậu hô hào. Từng lời cầu mong “Trời mưa! Trời mưa!” vang lên theo mỗi lần cạn ly.
"Phải tiếp tục cúng bái thể hiện lòng thành!" - Cường chốt lại.