"Xin lỗi, em chỉ để 'cơi nới'!"
Một dòng tin nhắn ngắn gọn, cụt lủn được gửi tới từ số máy chàng: "Xin lỗi, em chỉ để 'cơi nới'!".
Nàng yêu chàng ngay từ ánh mắt đầu tiên 2 người chạm nhau. Chàng phong độ, thành đạt, thông minh và ga lăng khiến nàng ngây ngất. Trong cả rừng người của bữa tiệc ấy, mắt nàng chỉ nhìn thấy duy nhất chàng.
Chàng cũng chú ý tới nàng. Một vẻ đẹp tươi mới và tràn đầy sức sống. Một sự thông minh đầy quyến rũ. Nàng thực sự nổi bật.
Cả buổi tối ấy nàng và chàng quấn quýt với nhau không rời, cùng trao cho nhau những ánh nhìn say đắm, những cái xiết tay nồng nàn. Cả 2 ai cũng chỉ mong thời gian mãi mãi dừng lại để không bao giờ phải chấm dứt khoảnh khắc diệu kì này.
Không biết bao đêm sau đó, nàng nghe đi nghe lại bản nhạc “Như đã dấu yêu” mà nước mắt cứ chảy dài. “Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc… Em đến với anh với tất cả tâm hồn… Anh đến với em với tất cả trái tim… Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau… Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu…”. Ngang trái quá! Chàng lại là một người đàn ông có vợ và một cô con gái xinh như công chúa!
Khi biết được cái tin như sét đánh ngang tai ấy, nàng tưởng như đất trời xung quanh mình sụp đổ. Trong vòng tay chàng đang xiết lấy nàng thật chặt, vậy mà trái tim nàng lại như rỉ máu. Người đàn ông nàng mơ ước, người đàn ông nàng đã và đang có trong tay đây, thế nhưng lại đã thuộc về người đàn bà khác một cách danh chính ngôn thuận!
Bao lần nàng gào khóc trong đêm vắng, xót xa cho số phận mình và cuộc tình ngang trái. Nàng muốn cấu xé chàng, la hét đòi chàng phải cho mình một danh phận. Nhưng cứ nhìn ánh mắt đau đớn của chàng, nàng lại không nỡ. Nàng biết, chàng cũng đau khổ không kèm gì mình.
Chàng cũng thấy áy náy với nàng lắm. Yêu nàng và được nàng yêu mà lại không thể cho nàng một danh phận. Cứ thế ngang nhiên lấy đi tình yêu, tuổi xuân của nàng, chàng thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng nếu để dứt tình với nàng thì chàng cũng không làm được. Chính vì thế, chàng ra sức bù đắp bằng cách quan tâm, chiều chuộng nàng hết mực.
Nàng mặc dù không nhận được lời hứa hẹn nào nhưng vẫn tự nguyện chấp nhận là người đứng trong bóng tối của chàng. Nàng yêu chàng tha thiết đủ để hiểu được chàng cũng khổ tâm và khó xử vô cùng, để biết được nếu nàng cứ ép buộc chàng thì chỉ đẩy chàng vào đường cùng mà thôi. Và vì nàng yêu chàng, nên sao nàng nỡ để chàng phải như vậy. Và chàng tốt và yêu nàng thế, đâu phải hạng đàn ông chỉ muốn lợi dụng thân xác đàn bà... Vì tất cả những điều ấy, nàng chấp nhận tất thảy.
Ngày nàng phát hiện mình có bầu là ngày hạnh phúc nhất đời nàng. Chàng biết tin, ánh mắt sáng rỡ vì vui sướng. Chàng ôm nàng vào lòng, thật chặt. Cảm nhận nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực chàng, nàng tin rằng mình là người phụ nữ may mắn nhất, và nàng chẳng cần bất cứ điều gì hơn thế.
Từ khi biết tin nàng có bầu, trong quá trình cái thai dần lớn lên trong bụng nàng và khi nàng sinh hạ bé con kháu khỉnh, giống chàng như đúc, chàng lúc nào cũng bên cạnh nàng không rời. Chàng chăm sóc chu đáo cho mẹ con nàng, nâng niu từng miếng ăn giấc ngủ của nàng và con. Đã từng có lúc nàng ngỡ tưởng như mình đã thực sự có chàng trong đời và vợ của chàng - người mà mỗi khi nhớ đến nàng luôn nhói đau ấy chưa hề tồn tại.
Nàng chờ đợi, mong mỏi, chỉ một tin nhắn thôi, đủ để khẳng định chàng mà nàng biết không giống như biết bao gã đàn ông khác (Ảnh minh họa).
Một ngày đầu đông, lúc ấy vào giờ tan tầm buổi chiều. Chàng trên đường đi làm về tiện ghé qua đưa nàng đi mua sắm. Con nhỏ đã được gửi cho bác giúp việc, nàng vui vẻ khoác tay chàng ra phố, công khai và thản nhiên như biết bao cặp đôi khác.
Nhưng, khi nàng đang mải mê lựa chọn những món đồ đáng yêu, nở nụ cười ngọt ngào giơ cho chàng xem thì chàng bỗng đứng sững người, nhìn đăm đăm về một phía. Nàng giật thót, cũng nhìn theo phương hướng ánh mắt chàng. Chị ấy đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào 2 người và nhìn xoáy sâu vào chỗ 2 cánh tay chàng và nàng đang đan chặt.
Sau vài giây bất ngờ, chàng đã làm một việc khiến trái tim nàng đau nhói: chàng giằng tay nàng ra, bước lên phía trước như muốn thanh minh điều gì đó với chị ấy. Nhưng chị ấy vụt bỏ chạy, không để chàng nói lời nào.
Chàng hoảng hốt, chưa bao giờ nàng thấy chàng hoảng sợ và lo lắng tới mức như vậy. Chàng cứ để nàng đứng một mình như thế, không cả ngoái đầu nhìn lại, vụt chạy theo chị ấy không chút đắn đo.
Trái tim nàng đập hẫng một nhịp. Nàng sợ hãi tột độ. Nàng sợ mất chàng, sợ trái tim chàng sẽ không còn dành cho mình nữa. Nàng cũng lập tức đuổi theo 2 người ấy, để làm gì ư, nàng không biết nữa nhưng có lẽ là để kéo chàng lại bên mình.
Giờ cao điểm, đường đông nghịt xe cộ đi lại. Chàng nghe tiếng nàng gọi mình thất thanh, hơi quay đầu lại nhưng rồi vẫn không dừng bước. Giây phút ấy chàng đã nhìn thấy chiếc ô tô chạy sát sạt đến người nàng nhưng chàng vẫn chọn đuổi theo chị ấy, mặc kệ an nguy của nàng. Không kịp phanh, đã cố gắng đánh lái nhưng chiếc ô tô vẫn không tránh khỏi cú va chạm mạnh với nàng. Nàng ngã ra, hôn mê.
Khi nàng tỉnh dậy, trước mắt toàn một màu trắng: ga đệm trắng, rèm trắng của bệnh viện. Nàng biết mình vẫn còn sống. Nhưng nàng không thấy vui chút nào. Nàng nhớ như in, trong khoảnh khắc ấy, chàng không quay về bên nàng đã đủ cho thấy, đối với chàng, nàng vẫn mãi chỉ xếp thứ 2.
Một mình trong phòng bệnh vắng lặng, nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi. Nàng lại cầm điện thoại, nhắn tin cho chàng: “Anh nói anh yêu em cơ mà, chúng ta đã có biết bao kỉ niệm, thời gian gắn bó bên nhau. Mình còn có một thiên thần đáng yêu nữa đấy. Vậy sao anh chạy trốn, anh định bỏ mặc mẹ con em ư?...".
Những tin nhắn gửi đi như hòn sỏi ném vào mặt hồ trong vô vọng, không chút sủi tăm. Nàng chờ đợi, mong mỏi, chỉ một tin nhắn thôi, đủ để khẳng định chàng mà nàng biết không giống như biết bao gã đàn ông khác. Nhưng rồi 1 tiếng, 2 tiếng... trôi qua, nàng vẫn chẳng nhận được gì ngoài thinh không.
Nàng thiếp đi trong nước mắt, trong tiếng nấc và cơ thể rã rời. Đang lúc dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông tin nhắn quen thuộc vang lên. Nàng giật mình, mở ngay điện thoại, ngấu nghiến đọc.
Một dòng tin nhắn ngắn gọn, cụt lủn được gửi tới từ số máy chàng: "Xin lỗi, em chỉ để 'cơi nới'!".
Nàng lại nấc lên đến mức nghe không thành tiếng nữa. Xót xa quá! Có lẽ chàng luôn nghĩ vậy, chỉ có nàng là ngu ngơ không hiểu…