Xin chồng 500 ngàn đồng mua bộ quần áo mới cho con, ai ngờ anh đập bàn rồi buông câu sốc óc

M.B,
Chia sẻ

Tôi không nghĩ chồng mình tệ bạc đến thế.

Những ngày dịch dã giãn cách khiến vợ chồng tôi căng thẳng hơn nhất là về vấn đề tài chính. Trước đây cả tôi và chồng đều đi làm công ty. Nhưng sau khi tôi có thai và sinh con trai đầu lòng, công ty tôi đã giải thể vì ảnh hưởng của dịch. Thành ra tôi cũng mất việc theo. Lúc ấy tôi đứng giữa nhiều lựa chọn và đường đi khác nhau.

Vì con còn nhỏ, nội ngoại đôi bên ông bà cũng già rồi không tiện qua nhà chăm sóc nên tôi muốn ở nhà chăm con, nội trợ. Khi nào bé đến tuổi đi học thì để con tự lập rồi mình đi làm lại cũng được. Chồng tôi đồng ý. Ở thời điểm đó, lương của anh cũng đủ để nuôi cả nhà. Chồng tôi rất tài giỏi, anh liên tục được thăng chức và tăng lương. Tôi cũng yên tâm phần nào về chuyện tài chính gia đình.

Mỗi tháng, chồng sẽ gửi tôi một khoản để chi tiêu trong gia đình. Số còn lại anh giữ tiêu riêng hoặc gửi tiết kiệm. Các khoản tiết kiệm tôi cũng biết nhưng không bao giờ động tới. Chỉ là tôi biết con số thôi, chứ bản thân hiểu rằng số tiền đó để dành mai này cho tương lai con cái.

Do tính tôi tháo vát, biết vun vén cẩn thận nên chẳng mấy khi tiêu hết chỗ tiền anh đưa. Nhưng tất nhiên tôi là phụ nữ, cũng có rất nhiều khoản phải chi tiêu riêng như mỹ phẩm, quần áo, chăm sóc cơ thể... Nên tôi lấy số còn lại và quỹ đen riêng của bản thân để mua. Tôi hay săn sale trên các trang thương mại điện tử nên mua được nhiều đồ.

Song điều mà tôi không ngờ là những lần tôi mua đồ ấy, chồng đều để ý, xét nét kỹ càng. Đáng nhẽ ra, thấy vợ mua mỹ phẩm, quần áo, anh phải hào hứng và cho thêm tiền mới phải. Nhìn cuộc sống gia đình của bạn bè tôi rất hạnh phúc, chồng chiều chuộng từng ly từng tí. Vợ chồng tôi thì không lục đục, chồng tôi cũng chăm chỉ kiếm tiền, chỉ là anh chưa tinh tế lắm. Nói đúng hơn anh còn hơi tằn tiện, tính toán trước sau.

Xin chồng 500 ngàn đồng mua bộ quần áo mới cho con, ai ngờ anh đập bàn rồi buông câu sốc óc - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Hôm ấy, lướt các trang thương mại điện tử, tôi thấy rất nhiều bộ quần áo đẹp cho trẻ con. Đợt này giãn cách tôi cũng không đến các cửa hàng để chọn cho bé được. Với lại tính tôi thích chụp ảnh lưu lại kỷ niệm cho con nên cũng muốn con mình mặc đẹp một chút. Tháng này đi chợ mua mấy đồ lặt vặt nên không còn nhiều tiền, tôi định xin chồng 500 ngàn đồng.

Vừa mở lời và nói lý do để mua đồ cho con trai, chồng tôi đang làm việc đã đập bàn rất mạnh rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Tôi cũng bất ngờ giật mình lùi về phía sau. Anh ấy còn nói thêm những lời cay đắng:

"Suốt ngày xin tiền, đang dịch bệnh mua gì mua lắm thế? Giờ cô nghĩ 500 ngàn kiếm dễ lắm hả? Tháng nào cô cũng có cả đống tiền thừa không tiêu gì xong cầm đi đặt bao nhiêu đồ. Tôi biết hết, chẳng qua không muốn nói. Dịch này bao nhiêu người thất nghiệp kia kìa, không biết thương chồng thì thôi đằng này cứ hành xử thiếu suy nghĩ".

Anh nói xong cũng là lúc nước mắt tôi chảy xuống. Chồng còn mắng tôi dễ khóc, nhạy cảm rồi bảo tôi ra ngoài. Tôi tức lắm, hôm ấy không thèm nấu nướng gì, chỉ chơi với con trong phòng. Còn chồng tôi thì ở bên ngoài phòng khách. Đến tầm đêm, lúc con ngủ, anh vào phòng hai vợ chồng rồi thủ thỉ lời xin lỗi. Đồng thời, chồng còn để 2 tờ 500 ngàn ở tủ bên cạnh rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Có thể chồng tôi đã biết lỗi, nhưng tôi không thể nào quên được những lời cay nghiệt anh dành cho vợ hồi chiều. Chắc chắn phải dồn nén lâu ngày, chồng tôi mới nói năng được kiểu ấy. Vả lại, tôi cũng chắc chắn anh luôn để ý thói quen chi tiêu của tôi và dường như tỏ ra khó chịu. Nếu đã không chiều được vợ thì tôi đi làm cho anh ấy vừa lòng. Đúng là phận đàn bà phụ nữ ở nhà dựa vào chồng thật khổ mà. Nghĩ đến vậy tôi lại thương con nhiều hơn. Đáng nhẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, giờ đây lại gặp tình huống này. 1 triệu đồng anh để trên bàn làm gì còn nghĩa lý nữa...

Chia sẻ