Xem phim Sex Education, tôi phát hiện ra: Điều mà cha mẹ khác ngại làm, vợ chồng tôi đã làm từ lâu, kết quả là gia đình hạnh phúc đến giờ!
Tôi cho rằng, nhiều cha mẹ thật sự nên thay đổi tư duy nuôi dạy con.
Tôi vừa xem lại Sex Education, đến đoạn ông Michael Groff – người cha cứng nhắc, lạnh lùng suốt mấy mùa phim – cuối cùng cũng nói với Adam: “Bố yêu con”. Câu nói tưởng như đơn giản, vậy mà khiến tôi lặng người mất mấy phút.
Tôi không giống ông Michael, nhưng khoảnh khắc đó vẫn chạm tới tôi sâu sắc. Bởi tôi hiểu, đối với nhiều ông bố, nói câu “Bố yêu con” chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có thể là vì ngại, vì không quen, hoặc vì từng lớn lên trong môi trường mà những điều đó không được nói ra.
Tôi nghĩ đến gia đình mình. Tôi và vợ thống nhất từ sớm rằng: dạy con phải có giới hạn rõ ràng, không nuông chiều, nhưng cũng không keo kiệt trong việc thể hiện tình cảm. Từ khi hai đứa còn nhỏ xíu – một trai, một gái – vợ chồng tôi luôn dành cho chúng những cái ôm, những lời yêu thương rõ ràng. “Bố yêu con”, “Mẹ thương con nhất trên đời”, “Bố tự hào vì con”…
Những câu nói đó không cần đợi đến khi con đạt điểm 10 hay được giải thưởng mới thốt ra. Chúng tôi nói bất cứ khi nào có thể, vào những lúc tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhất: khi đưa con đi học, khi ăn cơm tối, hoặc đơn giản chỉ là trước giờ đi ngủ.

Adam luôn cho rằng bố ghét bỏ mình
Và tôi nhận ra một điều rõ ràng: khi con biết mình được yêu, chúng tự tin hơn thấy rõ. Không phải kiểu tự tin kiêu ngạo, mà là một sự vững vàng từ bên trong. Hai đứa con nhà tôi lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, ít giấu giếm chuyện gì, kể cả chuyện khó nói. Có lần, con gái tôi – đang học lớp 10 – hỏi tôi về chuyện tình cảm tuổi học trò, tôi ngạc nhiên vì nó hỏi một cách tự nhiên và chân thật đến vậy. Không phải vì nó coi tôi là bạn, mà vì nó biết: bố mẹ mình yêu mình, và sẽ lắng nghe mình.
Trái lại, tôi có mấy người bạn, hàng xóm, gia đình họ thương con không kém gì ai, nhưng tuyệt nhiên hiếm khi nói ra điều đó. Trong nhà hiếm hoi lắm mới nghe được một lời khen, một câu cảm ơn hay một cái ôm. Có ông bạn tôi từng bảo:
- “Nó là con mình, đẻ ra mà nuôi, đương nhiên là thương, cần gì phải nói?”.
Tôi không tranh cãi, chỉ gật đầu cho qua. Nhưng thật ra, tôi thấy tiếc. Bởi nếu yêu mà không thể hiện, tình cảm ấy không chắc đã đến được người cần nhận.
Cảnh phim Sex Education khiến tôi nghĩ mãi. Ông Michael không phải không yêu Adam, mà là ông không biết cách nói ra. Đến khi nhận ra thì hai cha con đã xa cách cả một quãng đời. Câu nói “Bố yêu con” lúc đó không chỉ là sự thừa nhận tình cảm, mà còn là lời xin lỗi, là cây cầu nối lại một mối quan hệ đã nứt vỡ quá lâu.
Tôi nghiệm ra một điều: làm bố không phải chỉ là chu cấp, dạy dỗ, nghiêm khắc – mà còn là học cách khiến con cảm nhận được tình yêu của mình, qua từng lời nói, hành động cụ thể. Một cái vỗ vai, một câu hỏi han, một lời khen đúng lúc hay chỉ đơn giản là một tin nhắn:
- “Bố yêu con, ngủ ngon nhé con trai”.
Yêu mà không nói, đôi khi lại là cách làm tổn thương sâu nhất. Và với con cái, nếu ta không tập cho chúng cảm nhận và thể hiện tình yêu từ nhỏ, chúng sẽ lớn lên trong sự ngại ngùng, xa cách. Tệ hơn, có thể mang theo mặc cảm rằng mình không đủ tốt, không đủ được yêu thương – như Adam trong phim.
Tôi nghĩ, dạy con không thể chỉ dựa vào đạo lý hay kỷ luật. Trái tim của một đứa trẻ cần tình yêu để lớn lên khỏe mạnh. Và đôi khi, chỉ một câu nói giản dị như “Bố yêu con” cũng có thể là cái neo giữ lấy cả tuổi thơ. Nếu điều đó giúp con vững vàng hơn trong cuộc sống, thì ngại gì mà không nói?