Xem phim Sex Education, tôi bật khóc nhớ lại câu chuyện thời đại học: Nhất định phải dạy con bài học này để quý trọng bản thân!
Khi xem cảnh phim ấy. Tôi bật khóc. Vì tôi nhận ra: tôi chẳng làm gì sai.
Tôi vừa xem lại phim Sex Education, một bộ phim tưởng chừng chỉ dành cho tuổi mới lớn nhưng hóa ra lại chạm vào những góc khuất mà cả người lớn như tôi cũng chưa từng đối diện thẳng thắn.
Có một cảnh phim khiến tôi bật khóc. Jean – nhà trị liệu tâm lý – đang trò chuyện với Aimee, một cô bé vừa trải qua vụ quấy rối tình dục trên xe buýt. Jean hỏi Aimee:
- “Con đã từng mỉm cười với người lạ chưa?” (Aimee gật đầu).
- “Và điều đó có khiến ai đó tấn công con không?” (Aimee lắc đầu).
Jean nhẹ nhàng nói:
- “Điều gã đàn ông đó làm với con trên xe buýt không liên quan gì đến nụ cười của con cả. Nó chỉ nói lên con người anh ta”.
Tôi đã dừng phim ở khoảnh khắc ấy. Và những ký ức từ gần 20 năm trước ập về.

Cảnh phim khiến tôi bật khóc
Hồi năm nhất đại học, tôi từng có một kỷ niệm không thể nào quên. Hôm đó tôi mặc một chiếc váy trễ vai điệu đà – không phải để quyến rũ ai cả, chỉ vì tôi thấy mình đẹp hơn một chút. Trên đường về, một gã phóng xe máy ngang qua, bóp mạnh vào vai tôi rồi cười khả ố.
Tôi hoảng loạn. Vừa sợ, vừa xấu hổ. Nhưng khi kể lại cho vài người bạn cùng phòng, họ chỉ cười cợt:
- “Mặc thế thì nó không trêu mới lạ đấy!”.
Có người còn nói:
- “Đi chơi thì cũng ăn mặc nghiêm túc vào, ai bảo!”.
Tôi im lặng. Và từ đó, tôi bắt đầu cẩn trọng từng chiếc áo mình mặc. Mặc kín đáo hơn, gò ép hơn. Tôi không nhận ra mình đang tự nhốt mình vào một chiếc vỏ bọc “an toàn” – không phải vì tôi muốn vậy, mà vì tôi sợ bị đổ lỗi nếu lại gặp chuyện. Tôi đã tin rằng, lỗi là do mình.
Cho đến khi xem cảnh phim ấy. Tôi bật khóc. Vì tôi nhận ra: tôi chẳng làm gì sai.
Tôi đã bị xâm phạm. Vậy mà tôi – và cả xã hội – lại học cách dạy nạn nhân phải im lặng và “biết thân biết phận”. Jean nói đúng: những hành vi xấu không bắt nguồn từ cách chúng ta cười, cách chúng ta ăn mặc – mà từ sự lệch lạc và bệnh hoạn của kẻ gây ra nó.
Giờ đây, khi đã làm mẹ, tôi càng thấm thía hơn. Tôi có con gái. Con bé đang học lớp 5, chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì. Và từ giây phút xem xong cảnh phim đó, tôi đã tự nhủ với lòng mình: phải dạy con mình theo một cách khác.
Tôi không chỉ nói "con mặc gì cũng được", mà tôi nói rõ:
Con có quyền mặc những gì con thấy đẹp.
Con có quyền tự do với cơ thể của mình.
Không ai có quyền chạm vào người con nếu con không cho phép, dù chỉ là vai, lưng hay tay.
Nếu có ai làm gì khiến con khó chịu, con có thể nói "không", có thể lên tiếng, có thể kể với mẹ – và mẹ sẽ tin con, đứng về phía con.
Tôi còn dạy con phân biệt rõ: đâu là sự lịch thiệp, đâu là sự xâm phạm. Tôi dạy con rằng: người tốt sẽ tôn trọng giới hạn của con. Người xấu sẽ vượt qua giới hạn đó – và đó là lỗi của họ, không bao giờ là lỗi của con.
Mỗi lần hai mẹ con đi mua đồ, tôi luôn để con chọn thứ con thấy phù hợp với lứa tuổi và thoải mái, thay vì gò ép theo cảm giác “đoan trang” kiểu cũ. Tôi để con tự tạo ra phong cách, nhưng tôi luôn bên cạnh để trò chuyện, hướng dẫn con hiểu về sự tôn trọng cơ thể mình và người khác, thay vì gieo vào đầu con sự sợ hãi hay mặc cảm.
Tôi nhận ra: nếu người lớn không thay đổi cách nghĩ, thì những đứa trẻ sẽ lớn lên trong mặc cảm – y như tôi ngày xưa. Và nếu chính tôi – một người mẹ – còn chưa hiểu đâu là đúng sai, thì làm sao tôi dạy con sống tử tế và bản lĩnh được?
Tôi không thể thay đổi được quá khứ. Nhưng tôi có thể bắt đầu lại từ hôm nay. Bằng cách dạy con mình sống thẳng lưng, biết tự yêu mình, và không bao giờ thấy có lỗi khi là chính con.
Một câu thoại trong phim, tưởng đơn giản – nhưng với tôi, đó là bài học đạo đức. Và là một định hướng sống.