Xem phim Sex Education, tôi nhớ lại quá khứ cá biệt 20 năm trước của mình: Nếu cha mẹ hiểu điều này, thì chẳng có đứa con nào hư cả!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Giáo dục con cái thật sự là cả một nghệ thuật!

Tôi xem phim Sex Education lần đầu vào một buổi tối muộn, khi các con đã đi ngủ và nhà cửa đã yên tĩnh. Lúc đầu cũng chỉ định xem thử cho biết, nhưng càng xem càng bị cuốn theo. Đến mùa 3, khi nhân vật cô Hope – hiệu trưởng mới – xuất hiện, tôi đặc biệt chú ý. Cô ấy là kiểu người tin rằng chỉ cần kỷ luật, khuôn khổ, nghiêm khắc tuyệt đối là sẽ tạo nên một thế hệ học trò "gọn gàng, sạch sẽ, tử tế".

Nhưng đời không phải cái nhà máy. Và con người, đặc biệt là những đứa trẻ tuổi mới lớn, đâu phải con robot mà lập trình xong là chạy đúng ý.

Tôi nhớ có một phân cảnh, học sinh phản ứng cực đoan đến mức bất chấp kỷ luật, chống trả bằng mọi cách, từ những hành động kỳ quái đến việc công khai làm loạn trong trường. Tôi vừa xem vừa rùng mình, không phải vì thấy đám học trò "trẻ trâu", mà vì tôi thấy lại chính mình của gần 20 năm trước.

Hồi ấy, tôi là một cô bé tuổi dậy thì cá tính mạnh, bướng và… khá ương ngạnh. Bố mẹ tôi nghiêm khắc theo kiểu "nói một là một", làm gì cũng có quy định, chuẩn mực. Nhưng điều đau đầu nhất là: họ không hề biết tôi đang nghĩ gì, cảm thấy gì. Tôi nhớ có lần tôi chỉ muốn được đi sinh nhật bạn thân, mà mẹ không cho vì "học hành chưa xong thì đừng mơ đi đâu". Tôi vùng vằng, phản ứng gay gắt. Mẹ mắng, tôi cãi lại. Mẹ đánh, tôi vùng ra chạy khỏi nhà. Cứ thế, những vết nứt giữa tôi và bố mẹ ngày càng rộng.

Xem phim Sex Education, tôi nhớ lại quá khứ cá biệt 20 năm trước của mình: Nếu cha mẹ hiểu điều này, thì chẳng có đứa con nào hư cả! - Ảnh 1.

Cô Hope có cách giáo dục học sinh sai lầm

Tôi là học sinh cá biệt ở trường. Không phải vì tôi không có khả năng học, mà vì tôi luôn tìm cách chứng tỏ mình – bằng cách nói ngược, làm trái, và dấn vào đủ chuyện rắc rối.

Chính vì đã từng sống qua những năm tháng nổi loạn và cô đơn như thế, nên khi làm mẹ, tôi luôn tự nhủ: mình sẽ khác.

Tôi có hai đứa con – một trai, một gái. Đứa lớn nay đã 16 tuổi, đứa nhỏ 13. Tôi dạy các con theo cách mà ngày trước tôi từng ước ao bố mẹ dành cho mình: vẫn có ranh giới rõ ràng, vẫn có nguyên tắc, nhưng không thiếu sự thấu hiểu.

Tôi không làm bạn với con theo kiểu cùng xem điện thoại, cùng đu trend hay chiều chuộng quá đà. Nhưng tôi cũng không bao giờ đè con xuống để "dạy cho ra dạy". Tôi đặt nguyên tắc, nhưng luôn để cửa mở cho con trình bày. Có lần con gái tôi về nhà với gương mặt buồn xo, mãi mới dám nói bạn thân nghỉ chơi vì hiểu lầm. Thay vì bảo “thôi bỏ đi, chuyện vớ vẩn ấy mà buồn gì”, tôi ngồi nghe hết câu chuyện, hỏi con muốn mẹ làm gì giúp, rồi cùng con nghĩ cách giải quyết. Con tôi không phải đứa lúc nào cũng vui vẻ hay nghe lời răm rắp, nhưng con biết rằng: ở nhà này, con được nói, được buồn, được bối rối.

Xem đến phân đoạn cô Hope nói những lời rất hà khắc với học sinh, tôi lặng người. Bởi tôi hiểu cảm giác của những đứa trẻ ấy. Khi bạn đang trong giai đoạn mông lung nhất của đời người – lúc mà chính bạn cũng chưa hiểu mình là ai – mà lại bị chèn ép bởi những luật lệ cứng nhắc và thiếu cảm thông, bạn sẽ phản ứng. Hoặc là vùng lên dữ dội, hoặc là im lặng rút vào trong và tổn thương sâu sắc.

Tôi không nghĩ mình là một người mẹ hoàn hảo. Tôi cũng có lúc mệt, lúc cáu, lúc nói lời không nên nói. Nhưng nhờ bài học từ quá khứ, tôi luôn cố gắng tỉnh táo trước mỗi phản ứng của con. Không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng luôn có sự lắng nghe trước khi phán xét.

Bây giờ, khi nhìn hai đứa con mỗi đứa một cá tính – đứa ít nói, hay suy nghĩ; đứa sôi nổi, giàu cảm xúc – tôi thấy mình đã đi đúng hướng. Dậy thì không còn là “cơn bão” nữa, mà là một “cây cầu” mà cha mẹ cần đồng hành cùng con băng qua, vững vàng và kiên nhẫn.

Tôi biết, con sẽ còn vấp ngã, còn sai, còn khó hiểu. Nhưng tôi tin rằng, bằng cách nuôi dạy vừa có khuôn khổ vừa có thấu hiểu, các con sẽ lớn lên không hoàn hảo, nhưng vững vàng – và không bao giờ cô đơn như tôi ngày xưa.

Chia sẻ