Xem phim Sex Education, rồi đọc vụ việc ở Quảng Ninh mà tôi giật mình: Có những thứ nếu ta cứ né tránh thì có ngày con cái gặp nạn

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này.

Sex Education trên Netflix là một bộ phim mà ban đầu tôi tưởng chỉ là phim "cho giới trẻ xem vui", ai ngờ khi xem lại khiến bản thân phải suy nghĩ quá nhiều. Nhất là khi mấy hôm trước đọc được tin một thiếu niên ở Quảng Ninh phải nhập viện vì tự lộn bao quy đầu sai cách, lòng tôi cứ nặng trĩu.

Cậu bé đó chỉ mới 16 tuổi, ngại không nói với ai và tự xử lý một vấn đề nhạy cảm mà không có kiến thức đúng đắn. Kết quả là em phải nhập viện, suýt hoại tử, và tôi không dám tưởng tượng những gì em đã trải qua trước khi gia đình phát hiện.

Tôi lặng người. Và rồi, thấy đâu đó chính hình ảnh mình ngày xưa.

Tôi lớn lên trong một gia đình nề nếp, tử tế, bố mẹ thương con, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có bất cứ cuộc trò chuyện nào về chuyện giới tính, tình dục hay sinh lý. Cái gì "nhạy cảm" là phải né, là cấm hỏi. Những tò mò tuổi mới lớn tôi phải tự tìm hiểu bằng sách vở cũ kỹ, vài mẩu thông tin rời rạc từ bạn bè, và cả... tưởng tượng. Càng ngại, càng giấu, càng dễ sai.

Phim Sex Education

Giờ tôi đã làm cha. Tôi có hai đứa con – một trai, một gái – đều đang ở tuổi bắt đầu biết ngượng khi nhắc đến chuyện "của con trai", "của con gái". Và tôi nhận ra: nếu mình cũng im lặng, cũng né tránh, cũng "để con tự lớn như mình ngày xưa" thì sớm muộn gì, con tôi cũng sẽ có lúc gặp nạn, không vì sự bướng bỉnh, mà vì thiếu kiến thức.

Phim Sex Education không hoàn hảo, nhưng tôi nể cách bộ phim thẳng thắn đưa giới tính ra ánh sáng – đúng như cái tên của nó. Không giấu diếm, không rào trước đón sau, bộ phim để người xem thấy rằng tuổi mới lớn không chỉ có tình yêu trong sáng, mà còn có nhầm tưởng, sợ hãi, rối loạn, đôi khi cả những chấn thương tâm lý chỉ vì không ai dạy các em đâu là đúng, đâu là sai.

Cậu bé ở Quảng Ninh kia chính là một minh chứng ngoài đời. Và tôi – một ông bố từng trải, từng nghĩ "mấy cái đó con tự lớn sẽ biết thôi" – cảm thấy mình không còn có thể đứng ngoài chuyện này nữa.

Tôi bắt đầu bằng những điều nhỏ. Không né tránh khi con hỏi về cơ thể. Không cười trừ khi con nhắc đến "chuyện nhạy cảm". Không áp đặt suy nghĩ của người lớn lên thế giới tò mò nhưng mong manh của tụi nhỏ.

Tôi học cách trả lời con bằng sự tôn trọng. Học cách chấp nhận rằng giới tính và tình dục là một phần trong hành trình trưởng thành, chứ không phải thứ gì đó "bẩn" hay "đáng xấu hổ" như tôi từng bị ám thị hồi nhỏ. Tôi không muốn con tôi lớn lên với sự xấu hổ về chính cơ thể mình.

Tôi nhận ra: giáo dục giới tính không chỉ là dạy con "phòng tránh hậu quả", mà là dạy con hiểu – hiểu bản thân, hiểu người khác, hiểu giới hạn, hiểu tôn trọng và thấu cảm. Là giúp con biết cách chăm sóc cơ thể mình, biết lúc nào nên lên tiếng, và biết rằng con luôn có thể tìm đến bố mẹ khi cần.

Tôi viết ra những dòng này, không phải để kể mình đã làm cha tốt thế nào, mà để nói với những người bố khác: Đừng để đến khi con bị đau, mình mới bắt đầu dạy con cách tự bảo vệ mình.

Bởi có những thứ, nếu không được dạy từ sớm, con sẽ học trong sợ hãi, và trả giá bằng những vết thương không dễ lành – cả thể xác lẫn tinh thần.

Chia sẻ