Xem phim Sex Education, tôi là đàn ông mà phải rơm rớm nước mắt khi nghe câu này: Quá đúng về mối quan hệ cha mẹ - con cái!
Câu nói khiến tôi lặng đi!
Tôi không phải kiểu người hay xem phim dài tập. Nhưng một buổi tối, khi vợ và con gái đã lên lầu ngủ, tôi nằm lười biếng lướt Netflix, vô tình bấm vào Sex Education. Một tập. Rồi thêm một tập nữa. Rồi đến đoạn Jakob – ông bố người Thụy Điển – ngồi nói chuyện với Jean, người phụ nữ anh đang hẹn hò. Hai người cùng có con tuổi teen, cả hai đều đang cố gắng làm cha mẹ tốt. Và rồi Jakob nói:
"We can never let them know how much they make us feel lonely". (Tạm dịch: "Chúng ta không bao giờ được để bọn trẻ biết chúng khiến ta cảm thấy cô đơn đến thế nào").
Tôi khựng lại. Bấm dừng phim. Rồi ngồi yên một lúc rất lâu.
Không hiểu sao, câu nói đó chạm vào tôi đến mức như bị ai vạch trúng một góc khuất trong lòng mình.
Tôi cũng là một ông bố. Có con gái đang học lớp 10. Cháu học giỏi, ngoan, ít khi cãi lời, và đặc biệt là… không hay kể chuyện với bố. Thực ra từ khi con dậy thì, số lần tôi và con nói chuyện nhiều hơn 5 phút mỗi ngày chắc đếm trên đầu ngón tay.

Jakob và Jean
Có lần tôi hỏi:
– Dạo này học hành sao rồi con? – Bình thường ạ. – Ở lớp có gì vui không? – Dạ không có gì. – Có chuyện gì con muốn tâm sự không? – Dạ không.
Lúc đó tôi thường gật đầu "Ờ, thôi, miễn là con thấy ổn." Nhưng trong lòng, thật sự rất hụt hẫng.
Tôi từng là người được con ôm chặt mỗi khi sợ hãi. Là người nó nắm tay đòi đi công viên mỗi cuối tuần. Là người nó gọi đầu tiên khi ngã xe. Còn bây giờ, điện thoại của con luôn trong chế độ "im lặng", bạn bè là cả thế giới, còn bố mẹ chỉ như những người đứng ở xa xa, gọi thì trả lời, nhưng không bao giờ chủ động tìm đến.
Nhiều lúc tôi định nói với con rằng: "Bố thấy buồn lắm vì con chẳng còn chia sẻ gì với bố."
Nhưng tôi nghĩ đến câu của Jakob.
Làm cha, có lẽ chúng ta không thể đòi hỏi con cái quay lại là đứa trẻ ngày xưa. Chúng lớn lên. Chúng có thế giới riêng. Và đúng như Jakob nói, chúng ta không nên để con biết rằng việc chúng dần xa mình khiến ta cảm thấy cô đơn. Bởi điều đó sẽ biến tình yêu thành gánh nặng. Sự kỳ vọng thành áp lực.
Nhưng tôi cũng không muốn mãi mãi giữ im lặng.
Tôi nghĩ lại, rằng thay vì cứ ngồi chờ con đến với mình, mình có thể tìm cách tiếp cận con theo cách khác. Không phải bằng quyền lực, bằng câu hỏi dồn dập, mà bằng sự kiên nhẫn và chủ động tạo ra không gian chung.
Thế là tôi thay đổi một chút mỗi ngày. Khi biết con thích vẽ, tôi nhờ con vẽ giúp bìa sách cho một kế hoạch cá nhân. Khi con nghe nhạc Hàn, tôi gõ Google để biết BLACKPINK với NewJeans khác nhau ra sao. Khi con nhắc bạn thân tên Linh, tôi nhớ cái tên đó và hỏi lại tuần sau.
Không phải lúc nào con cũng nói nhiều hơn, nhưng tôi thấy ánh mắt con khác. Nó nhìn bố như một người đang thật sự cố gắng hiểu mình, chứ không phải chỉ là một "người lớn hay ra lệnh".
Bài học tôi rút ra:
Làm bố, làm mẹ, ai rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn bị "ra rìa" khỏi thế giới của con. Nhưng thay vì oán trách hay níu kéo, có lẽ điều cần làm là kiên nhẫn đứng ở đó, mở lòng mình trước – để con biết rằng dù con có bước ra bao xa, vẫn luôn có một người đang chờ, không để phán xét, mà để lắng nghe.
Và dù không nói ra, tôi tin, con biết tôi vẫn ở đó. Không cô đơn như tôi tưởng.