Xem phim "Sex Education", tôi đau đáu nhớ lại câu hét của con trai, bẽ bàng nhận ra lý do con luôn quý bạn hơn quý mẹ

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi cố hết sức để gần gũi, tâm sự với con. Nhưng đáp lại, con chỉ thích đi chơi với bạn.

Vợ chồng tôi có một cậu con trai, năm nay con học lớp 10. Thuở nhỏ, con rất quấn quýt theo mẹ. Tôi là người chăm bẵm con từ lúc còn bế trên tay nên những tưởng mình là người hiểu con nhất. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn dành cho con tình thương sâu nặng nhất, sẵn sàng vì bảo vệ con mà chống đối cả gia đình chồng.

Bởi họ muốn dạy con tôi theo kiểu truyền thống. Tức là dùng roi vọt, dùng những lời mắng chửi. Tôi lại muốn giáo dục con bằng tình cảm và sự yêu thương. Nhưng càng lớn, con trai tôi càng hư hỏng. Nó không nghe lời dạy bảo của mẹ, chống đối tôi ra mặt. Tôi nói câu trước, con cãi câu sau. Con còn đua đòi, thường xuyên đi chơi bời với nhóm bạn. Con hư, chồng và nhà chồng càng có cớ để chì chiết tôi.

Bất lực, cũng cảm thấy bản thân đang đi sai đường trong việc dạy con nên tôi luôn căng thẳng đầu óc. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, tôi lại đổ lỗi cho con trai. Tôi không thể dịu dàng với con nữa mà lúc nào cũng nhăn nhó, khổ sở. Đỉnh điểm có lần, con tôi hét lên: "Mẹ không hiểu con bằng bạn con nữa. Mẹ không hiểu con. Chỉ có bạn bè mới hiểu con thôi". Tình cảm mẹ con tôi càng lúc càng xa cách, rạn nứt. Tôi đã cố hết sức để làm bạn con, để gần gũi con nhưng đáp lại, con càng quý mến bạn bè và phớt lờ mẹ. 

Tôi đau lòng khi không thể tìm được phương hướng dạy con. Cũng không thể tâm sự được với ai.

Xem phim "Sex Education", tôi đau đáu nhớ lại câu hét của con trai, bẽ bàng nhận ra lý do con luôn quý bạn hơn quý mẹ - Ảnh 1.

Chán nản, tôi lướt mạng và xem được bộ phim "Sex Education". Phim kể về những diễn biến tâm lý và hoàn cảnh sống của từng nhân vật. Tôi nhận ra rằng, đứa trẻ nào trong phim cũng mang trong mình những nỗi đau đớn, sự thất vọng và cả chán chường trong cuộc sống. Nhưng họ đều mạnh mẽ vượt qua để trưởng thành, nhờ vào nhiều yếu tố khác nhau như tình bạn, tình yêu, sự hỗ trợ và đồng hành hay sự thay đổi của bố mẹ.

Xem phim, tôi cũng nhận ra tình bạn thật sự rất đáng quý. Otis từ một chàng trai vụng về đã trở thành một người tự tin hơn, dám bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc nhờ vào sự giúp đỡ từ những người bạn thân như Maeve Wiley và Eric Effiong. Cuộc sống của Adam - chàng trai bạo lực - cũng thay đổi, trở nên tích cực, hạnh phúc hơn khi kết giao với Eric. 

Với bố mẹ, có thể những đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì sẽ rất khó để tâm sự, bộc bạch nỗi lòng. Nhưng với bạn bè cùng trang lứa thì khác, bọn trẻ dễ dàng bày tỏ suy nghĩ, tâm trạng hơn. Và điều này càng thắt chặt tình cảm bạn bè giữa những đứa trẻ.

Tôi chợt nhận ra vấn đề trong mối quan hệ với con trai. Tôi cố gắng gần gũi con nhưng lại không biết cách nói chuyện. Tôi chỉ biết hỏi về điểm số, rồi răn đe, chê bai con. Khi con vô tình nhắc đến một người bạn nào đó, tôi sẽ tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt. Chính điều này càng làm con chán ghét và không muốn tâm sự với mẹ. Không tâm sự được với mẹ thì con lại tìm đến bạn bè. Cứ thế, con xa vòng tay của tôi dần dần và càng lúc càng rạn nứt tình cảm. Không hiểu con, tôi lại dạy con sai cách. Một cái vòng tròn lặp lại vô cùng tận. Hậu quả của vòng tròn đó thật tai hại biết bao.

Sau khi xem phim, tôi trăn trở mãi. Phải làm sao để thay đổi điều này đây? Làm sao để có thể trò chuyện, tâm sự với con như một người bạn đây?

Chia sẻ