Xem phim Sex Education, tôi bật khóc hiểu ra lý do con càng ngày càng xấu tính: Không phải tại con, mà do người làm mẹ đã thờ ơ!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Là cha mẹ, chúng ta thường chỉ nhìn vào hành vi hiện tại của con mà quên mất điều gì đã tạo nên chúng.

Tôi từng nghĩ mình hiểu con gái. Con là một đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, luôn lễ phép và dễ bảo. Suốt những năm cấp 2, con sống khá khép kín, học hành ổn, không chơi bời nhiều. Tôi không phải lo nghĩ gì nhiều ngoài việc nấu cơm đúng giờ, nhắc con học bài và nhắn nhủ vài lời nhẹ nhàng về chuyện bạn bè.

Thế rồi con vào cấp 3. Từ sau kỳ nghỉ hè, tôi thấy con khác hẳn. Con chú ý đến quần áo hơn, dành hàng giờ để chọn đồ trước gương, học trang điểm, đòi mua mỹ phẩm. Điện thoại thì cắm mặt vào suốt, nói chuyện với bạn bè bằng những từ ngữ tôi không hiểu nổi, có phần "chảnh chọe" và hỗn hào. Càng ngày tôi càng thấy con xa mình, kiêu kỳ và lạnh lùng.

Tôi bắt đầu nghe những lời thì thầm khó chịu từ cô giáo và phụ huynh khác: “Con chị nói chuyện hơi quá đáng với bạn bè đấy”, “Có lần con bé lôi bạn ra trêu giữa lớp, làm bạn khóc”… Tôi sốc. Tôi hỏi con, nhưng con chối. Tôi tức giận. Hai mẹ con đã có một trận cãi vã to tiếng. Trong cơn nóng giận, tôi đã tát con. Lần đầu tiên.

Tôi không hiểu. Một đứa trẻ như thế nào lại biến thành ra như vậy?

Một buổi chiều, khi đang dọn dẹp lại đồ đạc cũ trong phòng con, tôi tìm thấy một cuốn nhật ký cũ nhét sâu trong ngăn bàn. Tôi không có thói quen đọc trộm chuyện riêng của con, nhưng lúc đó, tôi bị thôi thúc mở ra, như một cách để tìm lời giải đáp.

Xem phim Sex Education, tôi bật khóc hiểu ra lý do con càng ngày càng xấu tính: Không phải tại con, mà do người làm mẹ đã thờ ơ! - Ảnh 1.

Ruby

Từng dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra, đau đớn và cô đơn: “Bọn nó lại trêu mình hôm nay. Nói mặt mình như tổ ong. Mình thấy ghê tởm chính mình”, “Ước gì có ai đó nói với mình rằng mình vẫn ổn, rằng mình vẫn xinh đẹp”, “Nếu mình cũng được như tụi nó, da đẹp, quần áo đẹp, chắc không ai bắt nạt mình nữa”…

Tôi lặng người. Thì ra, con gái tôi từng bị bắt nạt vì ngoại hình, vì gương mặt đầy mụn tuổi dậy thì, vì mặc đồ không hợp mốt. Và tôi đã không biết gì cả.

Tối hôm đó, tôi gọi con lại. Không mắng, không hỏi tội. Tôi chỉ nói: 

“Mẹ xin lỗi. Vì đã không hiểu con sớm hơn”.

Con tôi òa khóc. Lần đầu tiên sau rất lâu, nó lại là một đứa trẻ yếu đuối cần được ôm. Nó thú nhận: con muốn thay đổi, muốn trở nên mạnh mẽ, muốn không bao giờ bị ai khinh thường nữa. Và bằng cách nào đó, con chọn sai hướng – trở thành người đi bắt nạt.

Tôi chợt nhớ đến Ruby trong phim Sex Education – một bộ phim tôi đã xem thời gian trước. Ruby là một cô gái từng bị bạn bè trêu chọc vì tè dầm, vì mặc đồ mẹ may, vì có bố mẹ “khác người”. Và rồi khi vào trung học, Ruby trở thành cô gái nổi tiếng, kiêu kỳ, và… đi bắt nạt người khác. Khi tôi xem đến đoạn ấy, tôi đã nghĩ: “Con bé này có vấn đề”. 

Nhưng giờ, tôi nhận ra, đôi khi chính những tổn thương sâu kín lại khiến người ta dựng lên một vỏ bọc tưởng chừng mạnh mẽ nhưng thực chất rất mong manh.

Tôi và con đã ngồi xuống để nói chuyện thật sự, lần đầu tiên sau rất lâu. Không phải chuyện điểm số, bài vở, mà là chuyện làm người. Tôi không trách con nữa. Tôi chỉ hỏi con: “Con có chắc con hạnh phúc khi sống như thế không?”. Con lắc đầu. Và tôi biết, con đã sẵn sàng thay đổi – lần này là thay đổi đúng cách, bằng sự tử tế từ bên trong.

Bài học tôi rút ra sau tất cả, không chỉ là chuyện dạy con, mà là chuyện làm người

Là cha mẹ, chúng ta thường chỉ nhìn vào hành vi hiện tại của con mà quên mất điều gì đã tạo nên chúng. Chúng ta thấy con cứng đầu thì nghĩ con hỗn; thấy con lạnh lùng thì nghĩ con chảnh; thấy con làm sai thì chỉ muốn sửa ngay. Nhưng ít ai tự hỏi: điều gì đẩy con đến hành vi đó?

Nếu hôm ấy tôi không vô tình thấy cuốn nhật ký, có lẽ tôi sẽ vẫn nghĩ con mình “đổi tính”, “hư hỏng” – và hành động chỉ để dập tắt cái ngọn lửa nổi loạn đó. Nhưng rồi tôi hiểu, đằng sau vẻ ngoài kiêu kỳ, đằng sau vài câu nói vô tâm với bạn bè, là một đứa trẻ từng tổn thương và đang vật lộn để tìm chỗ đứng.

Tôi nghĩ đến rất nhiều đứa trẻ khác. Không phải ai cũng đủ mạnh để vượt qua tuổi thơ từng bị bắt nạt mà không biến dạng. Có người gồng mình lên để không ai khinh thường nữa, có người chọn bắt nạt người yếu hơn để cảm thấy mình mạnh. Cũng như người lớn, những vết thương nếu không được chữa lành thì sớm muộn cũng thành sẹo lệch lạc trong cách cư xử.

Tôi nhận ra: chúng ta không thể dạy con bằng mệnh lệnh, mà bằng sự thấu hiểu và dẫn dắt. Thay vì hỏi “Sao con lại làm thế?”, hãy thử hỏi “Con đã trải qua những gì khiến con nghĩ phải làm thế?”. Dạy con đừng bắt nạt người khác là điều nên làm, nhưng dạy con hiểu vì sao bản thân lại cần trở nên tử tế mới là điều quan trọng hơn.

Tôi cũng học được rằng: con người thay đổi không phải vì bị la mắng, mà vì được hiểu.

Và trên hết, tôi mong những bậc phụ huynh – nhất là những ai từng tự hào vì con mình "ngoan", "vâng lời", "học giỏi" – đừng chỉ nhìn con từ kết quả. Hãy dành thời gian trò chuyện, lắng nghe, tìm hiểu những điều chưa bao giờ được nói. Có thể chỉ từ một chi tiết nhỏ – một bộ phim, một quyển nhật ký cũ – bạn sẽ thấy một đứa trẻ khác, rất thật và rất cần được đồng hành.

Chia sẻ