Xem phim Sex Education, tôi nhớ lại câu chuyện năm lớp 2: Những gì người lớn làm trở thành bóng ma tâm lý, theo tôi đến tận bây giờ!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Năm lớp 3, tôi được chuyển lớp. Và tôi tưởng như mình đã quên.

Tôi là một người mẹ, 30 tuổi. Tối qua, khi con gái đã ngủ, tôi nằm một mình trên sofa và mở phim Sex Education. Tôi vốn xem phim này vì tò mò – người ta nói nhiều đến những chủ đề nhạy cảm, táo bạo. Nhưng rồi tôi lặng người, không phải vì chuyện tình dục, mà vì một người phụ nữ tên là Hope, hiệu trưởng Moordale – người đàn bà lạnh lùng, nghiêm khắc, và dùng sự xấu hổ như một công cụ để trừng phạt học sinh.

Hope khiến tôi nhớ về… mẹ tôi. Và một kỷ niệm không bao giờ tôi có thể quên – từ hồi tôi mới chỉ là một cô bé học lớp 2.

Năm đó, tôi ăn cơm rất chậm. Mẹ tôi giận. Một hôm, khi chở tôi đến nhà cô giáo học thêm, mẹ kéo cô ra ngoài và nói chuyện. Tôi không nghe rõ, nhưng đoán được mẹ đang "nhờ cô giáo phê bình con bé". Mẹ nghĩ việc đó là "giáo dục".

Và rồi, trong tiết học hôm đó, cô giáo đã đứng trước cả lớp, chỉ vào tôi và nói: 

- "Bằng này tuổi đầu mà còn ăn rề rà. Người thì gầy, mặt thì nhọn hoắt như… cái kéo!".

Cô hiệu trưởng Hope thích giáo dục học sinh bằng sự xấu hổ

Tôi nhớ rõ mọi tiếng cười bật ra sau câu nói đó. Nhớ ánh mắt ngạc nhiên, cười cợt, và cả những lời đùa dai bắt đầu từ hôm ấy. Tôi trở thành "con mặt kéo" – biệt danh ám ảnh tôi suốt năm học ấy. Mỗi ngày đến lớp là một ngày tôi muốn biến mất.

Năm lớp 3, tôi được chuyển lớp. Và tôi tưởng như mình đã quên.

Nhưng hôm qua, khi xem đến cảnh Lily bị Hope làm nhục vì dám "khác biệt", tôi chợt bật khóc. Cảm xúc năm nào tràn về như một cơn bão. Không phải vì cô hiệu trưởng trên màn ảnh, mà vì mẹ tôi – người cũng từng nghĩ như Hope. Rằng làm con xấu hổ trước người khác là cách để con nên người. Và cô giáo chủ nhiệm năm ấy, người đã "vô tư phê bình" tôi trước cả lớp, theo sự nhờ vả của phụ huynh, mà không hề nghĩ gì đến cảm xúc của đứa trẻ.

Tôi đã mất rất lâu để tha thứ. Mà thật ra, có lẽ… tôi chưa từng tha thứ hoàn toàn.

Tôi nhìn sang phòng con gái mình – con mới 4 tuổi. Nhỏ bé, đầy sự tò mò, nhạy cảm. Và tôi tự hỏi: liệu mình có từng, dù chỉ một lần, khiến con cảm thấy xấu hổ để răn đe, dạy dỗ? Chỉ một lần thôi, cũng có thể đủ để in dấu suốt đời.

Sau bộ phim ấy, và sau ký ức ấy, tôi chỉ còn lại một mong ước: Rằng con gái tôi sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác bị bêu tênbị so sánhbị gắn nhãn, hay bị xấu hổ vì những điều rất đỗi bình thường – như việc ăn chậm, vẽ kỳ quái, hay không giống ai.

Tôi nhận ra rằng: xấu hổ không dạy trẻ điều gì ngoài cảm giác mình không xứng đáng được yêu thương. Một đứa trẻ bị làm nhục trước mặt người khác sẽ không vì thế mà "trưởng thành" hơn – nó chỉ học cách thu mình lại, im lặng, và sợ hãi chính con người thật của mình. Nó bắt đầu tin rằng sự khác biệt là một sai lầm, rằng việc không giống người khác là điều đáng bị trừng phạt.

Tôi từng là đứa trẻ đó. Và giờ tôi là mẹ.

Tôi không muốn lặp lại điều mà mẹ tôi – dù trong vô thức – đã từng làm với tôi. Tôi không muốn con gái tôi lớn lên với một "biệt danh" mà nó không bao giờ chọn, hay một ký ức khiến nó bật khóc mãi về sau.

Từ bây giờ, tôi chọn cách dạy con bằng sự thấu hiểu thay vì làm con xấu hổ, chọn đồng hành thay vì kiểm soát, chọn lắng nghe thay vì áp đặt. Vì tôi hiểu rằng: tình yêu thương đúng cách không bao giờ cần đến sự hạ thấp để trở nên có trọng lượng. Và đôi khi, bài học lớn nhất trong hành trình làm cha mẹ... lại đến từ một bộ phim.


Chia sẻ