Xem phim Sex Education khi mất ngủ, tôi bất ngờ nhận ra 1 triết lý cực đắt giá: Sáng hôm sau, tôi vội vã truyền lại cho các con!
Nghe xong câu này, một luồng suy nghĩ chợt ùa về trong tôi.
Buổi tối mấy hôm trước, sau khi hoàn thành deadline công việc, do chưa thực sự buồn ngủ nên tôi lướt Netflix và dừng lại ở một bộ phim đã nghe danh từ lâu, đó là phim Sex Education. Thú thật, ban đầu tôi chỉ tò mò về cái tên gây tranh cãi, nhưng rồi càng xem càng thấy cuốn. Nhiều chi tiết, nhiều tình huống tôi thấy rất đời.
Và rồi một câu thoại đã níu giữ tâm trí tôi, khiến tôi ngồi lặng đi rất lâu. Đó là lời của nhân vật tên Remi - một ông bố tồi nhưng có nhiều khoảnh khắc và câu nói khiến người ta phải ngẫm:
"Khi còn trẻ, con nghĩ rằng tất cả mọi người ngoài kia đều thực sự, thực sự hiểu con. Nhưng, con biết không, thực tế thì chỉ có một số ít người như vậy thôi. Tất cả những người thích con, bất chấp những khuyết điểm của con. Và nếu con vứt bỏ họ, họ sẽ không bao giờ quay trở lại. Vì vậy, khi con gặp được những người đó, con nên giữ chặt họ. Thật sự, thật sự chặt. Và đừng để họ đi".

Nhân vật Remi Milburn
Nghe xong câu này, một luồng suy nghĩ chợt ùa về trong tôi. Đúng vậy, Remi đã nói một chân lý giản dị mà sâu sắc, không chỉ dành cho những cô cậu tuổi mới lớn trong phim, mà còn là bài học xương máu cho tất cả chúng ta, những người đang loay hoay trong guồng quay của các mối quan hệ.
Tôi nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ của mình, cái thời mà sự nông nổi và cái tôi quá lớn đôi khi khiến mình vô tình làm tổn thương những người bạn chân thành. Lúc ấy, mình cứ ngỡ thế giới rộng lớn, thiếu gì người để kết giao. Nhưng rồi, khi vấp ngã, khi trải qua những khó khăn thực sự, tôi mới thấm thía được giá trị của những bàn tay chìa ra, những bờ vai để tựa. Và đau xót thay, có những người đã lặng lẽ rời đi, không một lời trách móc, để lại trong tôi một khoảng trống khó có thể lấp đầy.
Tôi tự hỏi, liệu mình đã từng dạy con cái mình điều này chưa? Trong cuộc sống hiện đại, khi mà mạng xã hội mở ra vô vàn cơ hội kết nối, nhưng cũng đầy rẫy những mối quan hệ hời hợt, chóng đến chóng đi, liệu các con tôi có nhận ra được đâu là những người bạn thực sự? Liệu chúng có biết trân trọng và giữ gìn những tình cảm chân thành ấy?
Sáng hôm sau, khi đang cùng hai đứa con ăn sáng, tôi quyết định chia sẻ với chúng câu nói của Remi. Đứa lớn mười ba, đang ở cái tuổi ẩm ương với những mối quan hệ bạn bè phức tạp. Đứa nhỏ lên tám, hồn nhiên và dễ tin người. Tôi bắt đầu bằng một giọng điệu nhẹ nhàng:
"Các con biết không, tối qua bố xem một bộ phim, có một nhân vật đã nói một câu mà bố thấy rất đúng...".
Tôi kể cho chúng nghe về Remi, về bối cảnh câu chuyện, và sau đó chậm rãi nhắc lại từng lời thoại. Ánh mắt của hai đứa con tôi hơi ngơ ngác, có lẽ chúng chưa thực sự hiểu hết tầng ý nghĩa sâu xa. Tôi kiên nhẫn giải thích:
"Con thấy đấy, khi còn trẻ, chúng ta hay nghĩ rằng ai cũng hiểu mình, ai cũng có thể trở thành bạn tốt của mình. Nhưng sự thật là, trên đời này, tìm được một người thực sự hiểu và chấp nhận con, cả những điểm tốt lẫn những thói xấu, không hề dễ dàng. Đó là những người bạn thật sự quý giá".
Tôi ngừng một lát, nhìn vào mắt từng đứa con:
"Nếu con may mắn có được những người bạn như vậy, hãy trân trọng họ. Đừng vì một phút nóng giận, một hiểu lầm nhỏ nhặt mà buông tay. Bởi vì, có những người khi đã đi rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Lúc đó, con sẽ cảm thấy rất hối tiếc."
Đứa lớn khẽ gật đầu, có lẽ nó đang nhớ đến một vài xích mích nhỏ với bạn bè ở trường. Đứa nhỏ thì tròn mắt hỏi:
"Vậy con phải làm gì để giữ bạn hả bố?".
Tôi mỉm cười, xoa đầu con:
"Hãy luôn chân thành với bạn bè, biết lắng nghe và chia sẻ. Khi có lỗi, hãy dũng cảm nhận sai và xin lỗi. Quan trọng nhất là, hãy luôn ở bên cạnh họ, dù vui hay buồn".
Câu nói của Remi không chỉ là một lời khuyên cho tuổi trẻ, mà còn là một lời nhắc nhở cho cả những người làm cha mẹ như tôi. Trong cuộc sống bộn bề này, đôi khi chúng ta mải mê với công việc, với những lo toan thường nhật mà quên đi việc vun đắp những mối quan hệ xung quanh. Chúng ta vô tình xem nhẹ những người bạn, những người thân yêu, cứ nghĩ rằng họ sẽ luôn ở đó.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ vô thường. Những người thực sự quan tâm đến ta, yêu quý ta vô điều kiện, chính là những viên ngọc quý cần được nâng niu và giữ gìn cẩn thận. Đừng để đến khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc.
Tôi hy vọng, qua câu chuyện nhỏ này, các con tôi sẽ khắc ghi được một bài học quan trọng về giá trị của tình bạn và các mối quan hệ chân thành. Và tôi cũng tự nhủ với lòng mình, hãy sống chậm lại một chút, quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn, bởi vì, như Remi đã nói, những người thực sự hiểu và yêu quý ta, không có nhiều đâu. Hãy giữ chặt họ, thật chặt, và đừng bao giờ để họ đi.