Xem phim "Sex education" liền vài tập, tôi sốc và nhận ra mình luôn muốn con mạnh mẽ nhưng lại quên mất cách làm cha
Tôi im lặng rất lâu sau cảnh đó. Tôi thấy trong mắt mình hiện lên hình ảnh 2 đứa con.
Tôi tên là Trường, năm nay 48 tuổi, có hai đứa con, đứa lớn tên Hưng, đang học lớp 11, đứa nhỏ là Thảo, học lớp 9. Tôi là kiểu người mà người ta hay gọi là "ông bố truyền thống": nghiêm khắc, kỷ luật, luôn tin rằng thành công phải được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt, càng sớm càng tốt.
Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo. 15 tuổi đã biết cày thuê, cuốc mướn, ăn cơm chan nước mắm hết ngày này qua tháng khác. Tôi thề với lòng mình, sau này có con, tôi sẽ không để chúng chịu khổ. Nhưng cái “không khổ” của tôi lại là một vòng kìm kẹp. Tôi ép chúng học, bắt chúng dậy từ 5 rưỡi sáng để ôn bài. Tôi cấm điện thoại, giới hạn bạn bè, và hễ thấy chúng hơi tỏ thái độ là tôi mắng liền. Tôi thường xuyên nói một câu mà giờ nhớ lại còn thấy chua chát: "Bố không cần mấy đứa phải vui, chỉ cần sau này không đói khổ".
Hưng từng nói muốn học ngành Mỹ thuật. Tôi gạt đi, nói thẳng: "Nghề vẽ vời thì sau này ai thuê? Học CNTT, kỹ sư cho bố". Thảo thích đọc tiểu thuyết mạng, viết truyện ngắn trên mấy diễn đàn. Tôi coi đó là nhảm nhí. Tôi từng xé vở viết của nó, bảo nó lo học đi kẻo sau này chỉ có nước bán vé số.
Tôi cứ nghĩ mình đang làm điều đúng. Cho đến một hôm, tôi vô tình xem cùng con một tập phim "Sex education". Ban đầu là do Thảo mở trên tivi, tôi quát nó tắt đi, bảo "toàn thứ vớ vẩn", nhưng rồi tôi tò mò nên quyết định xem thử khi ở trong phòng ngủ.


Hôm ấy tôi xem liền một mạch vài tập, có một cậu bé tên Adam luôn bị áp lực từ bố, cũng là hiệu trưởng của trường. Adam lớn lên với những quy tắc nghiêm ngặt từ người bố, khiến tâm lý cậu có vấn đề, cậu thích bắt nạt kẻ khác để khẳng định bản thân, để che lấp sự khủng hoảng của mình và cũng che giấu con người thật. Adam thường xuyên cãi nhau với bố và cuối cùng cũng bộc phát khi công khai rằng con ghét bố.
Tôi im lặng rất lâu sau cảnh đó. Tôi thấy trong mắt mình hiện lên hình ảnh 2 đứa con, cái cách tụi nhỏ cúi đầu mỗi khi tôi bước vào phòng, cái cách chúng lặng thinh sau mỗi lời quát, cái cách Hưng lén vẽ bằng bút chì vào bìa vở, cái cách Thảo nén nước mắt khi tôi xé truyện nó viết.
Sau đó, tôi xem tiếp cả mùa phim. Tôi thấy bản thân mình trong những ông bố trong phim – những người nghĩ rằng "cha là trụ cột, phải uốn nắn con cái theo khuôn mẫu", nhưng lại không biết làm sao để con hiểu rằng mình chỉ muốn tốt cho con, không biết cách thể hiện tình thương với các con.
Tôi cũng nhận ra, tôi chưa từng hỏi con tôi vui không, chỉ luôn hỏi: "Học được mấy điểm? Có đứng nhất lớp không? Đã làm bài xong chưa?".
Vài ngày sau, tôi mở máy tính, gõ dòng chữ: "Làm sao để làm một người cha tốt?". Kết quả trả về hàng triệu bài viết, nhưng không bài nào trả lời được câu hỏi ám ảnh tôi nhất: Liệu tôi có đang dạy con trưởng thành, hay tôi đang khiến con sợ hãi chính mái nhà của mình?