Chữ HIẾU thời bão giá: Ngơi tay chèo là chết chìm, con biết bấu víu vào ai?

VV,

Sự cô đơn của cha mẹ là một bài toán bất khả thi mà dù có nỗ lực đến đâu, một mình đứa con cũng không thể giải quyết.

Sau mỗi tập phóng sự của VTV về cạm bẫy người già, có một kiểu bất công mà thế hệ 8x, 9x chúng tôi đang phải gánh chịu: Cứ hễ cha mẹ bị lừa, cái kết luôn là cái chỉ tay đầy phán xét hướng về phía con cái. Người ta trách chúng tôi vô tâm, bảo chữ hiếu chỉ gói gọn trong mấy tiếng "ting ting" chuyển khoản. Đỉnh điểm là câu nói đang gây bão mạng: "Các con nó mua nhà xong nhốt bố mẹ ở đây". Nó biến những đứa con đang gồng mình cày cuốc bỗng chốc trở thành những kẻ ích kỷ, nhẫn tâm "giam lỏng" đấng sinh thành.

Nhưng đứng ở góc độ của một đứa con thuộc thế hệ gánh nặng vừa lo tương lai cho con nhỏ, vừa lo tuổi già cho cha mẹ tôi muốn đưa ra một phản biện: Lỗi không hoàn toàn thuộc về con cái. Sự cô đơn của cha mẹ là một bài toán bất khả thi mà dù có nỗ lực đến đâu, một mình đứa con cũng không thể giải quyết.

Mua nhà cho bố mẹ là phụng dưỡng, không phải giam lỏng

Tôi không phán xét câu chuyện của cụ bà ấy vì mỗi người mỗi cảnh. Nhưng quả thật, để mua được một căn nhà ở thành phố, đó là mồ hôi, nước mắt và cả sự kiệt quệ về sức khỏe của con cái. Động cơ duy nhất của chúng tôi là muốn bố mẹ được ở nơi khang trang, an toàn, gần con cháu và gần bệnh viện lúc trái gió trở trời. Đó là sự đầu tư tốt nhất chúng tôi có thể làm.

Việc các cụ cảm thấy bị "nhốt" không đến từ sự tàn nhẫn của con cái, mà đến từ sự đứt gãy môi trường sống khi từ quê lên phố. Thành phố đất chật người đông, cửa đóng then cài, mất đi cây đa bến nước và những người hàng xóm cũ. Việc cha mẹ thui thủi trong bốn bức tường là hệ quả tất yếu của lối sống đô thị, chứ không phải do con cái cố tình tạo ra một "nhà tù bê tông". Câu nói ấy vô tình phủ nhận toàn bộ lòng hiếu thảo và sự hy sinh tài chính của cả một thế hệ.

Guồng quay cơm áo không chừa một ai

Xã hội hiện đại buộc một người trưởng thành phải làm việc 10–12 tiếng mỗi ngày để không bị đào thải. Khi về nhà, chúng tôi lại tiếp tục quay cuồng với vai trò làm cha làm mẹ, áp lực bỉm sữa, học hành của con nhỏ. Trong khi đó, người già nghỉ hưu lại thừa thãi thời gian. Sự bất đối xứng này tạo ra một nghịch lý: Cha mẹ cần sự bầu bạn toàn thời gian, nhưng con cái chỉ có thể cung cấp sự quan tâm bán thời gian.

Chúng tôi không thể bỏ việc để ở nhà trò chuyện ngày này qua tháng khác. Nếu buông tay khỏi guồng quay công việc, ai sẽ trả tiền điện nước, ai đóng học phí cho con, và ai lo viện phí khi cha mẹ đổ bệnh? Đổ lỗi cho con cái "bận rộn vô tâm" là một góc nhìn quá lý tưởng hóa và thiếu thực tế, bởi trong xã hội này, ngơi tay chèo là chết chìm.

Nhiều bài viết lập luận rằng con cái không chịu lắng nghe cha mẹ. Nhưng có một sự thật ít ai dám nói ra: Rất nhiều ông bố, bà mẹ có học thức cao chủ động từ chối sự kết nối của con cái vì cái tôi quá lớn.

Tôi không "vơ đũa cả nắm" nhưng chúng tôi - tôi và vài người bạn cùng cảnh, từng năm lần bảy lượt hướng dẫn các cụ dùng điện thoại, đăng ký câu lạc bộ dưỡng sinh, rủ đi du lịch để các cụ khuây khỏa. Nhưng câu trả lời nhận lại thường là sự cự tuyệt: "Tao không thích", "Vẽ chuyện", "Các anh các chị trứng đòi khôn hơn vịt"... Họ dựng lên bức tường bảo thủ vì tin vào kinh nghiệm sống mấy mươi năm của mình. Họ từ chối giải pháp an toàn của con cái, nhưng lại mở lòng với kẻ lừa đảo chỉ vì chúng nói lời ngọt ngào đúng ý họ. Khi cha mẹ chủ động khép kín, con cái có kiên nhẫn đến mấy cũng bất lực.

Kẻ lừa đảo là tội phạm chuyên nghiệp, không phải do con cái dọn đường

Điều bất công nhất là biến con cái thành "đồng phạm" gián tiếp theo kiểu: "Vì con cái bỏ bê nên kẻ lừa đảo mới có cơ hội". Nên nhớ, các tổ chức lừa đảo sở hữu những bộ kịch bản thao túng tâm lý được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi các chuyên gia hành vi, được tối ưu hóa trên hàng vạn nạn nhân.

Đó là cuộc chiến không cân sức giữa một bên là những người già đang suy giảm khả năng nhận thức và một bên là bộ máy tội phạm chuyên nghiệp. Ngay cả cơ quan chức năng còn đau đầu trước các thủ đoạn tinh vi này, vậy tại sao lại bắt những đứa con – vốn chỉ là những người lao động bình thường phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc cha mẹ sập bẫy?

Thế hệ 8x, 9x chúng tôi đang sống trong một thời kỳ mà áp lực đè nặng từ cả hai phía. Chúng tôi yêu cha mẹ và đang cố gắng từng ngày để mang lại cho họ những điều kiện vật chất tốt nhất. Sự cô đơn của tuổi già là một vấn đề xã hội học của thời đại đô thị hóa, nó cần sự chung tay của các đoàn thể và sự tự vận động của chính người cao tuổi, chứ không thể ích kỷ đổ hết lên vai con cái.

Xin đừng dùng những lời phán xét đạo đức để làm tổn thương những đứa con đang gồng mình gánh vác gia đình. Trước khi trách chúng tôi không thể ở bên cha mẹ 24/7, xin hãy hiểu rằng: Chúng tôi cũng đang phải chiến đấu trầy trật ngoài kia, suy cho cùng, cũng chỉ vì muốn giữ cho ngôi nhà của cha mẹ được vững chãi trước giông bão cuộc đời.

Chia sẻ