Bánh xèo - món ăn dân dã của người dân miền Trung
Không cầu kỳ, nổi tiếng như mì Quảng, bún bò Huế thế nhưng bánh xèo miền Trung lại là món hấp dẫn thực khách bởi đây là một món ăn bình dị, gần gũi với người dân, nó gợi cho mỗi người nhớ đến tuổi thơ của mình.
Ngày xưa, cứ vào mùa se lạnh cả nhà tôi lại quay quần bên nhau làm bánh xèo. So với bây giờ bánh xèo ngày ấy đơn giản, mộc mạc lắm, chỉ là bột gạo, giá đỗ, những con tép nhỏ.
Cái khung bánh xèo ngày ấy nhỏ lắm, chỉ bằng cái bàn tay mà chỉ có một cái nên bọn trẻ con chúng tôi phải chờ rất lâu mới được ăn. Cảm giác lần đầu tiên ăn món ấy khiến tôi không bao giờ quên được.
Ngày nay, bánh xèo được bán quanh năm, chỉ cần muốn ăn là lúc nào cũng có người bán. Bánh xèo không còn là một món ăn dành cho người nghèo nữa rồi, bây giờ nó được bày bán trong những nhà hàng sang trọng, là một đặc sản không thể thiếu trong ẩm thực Việt Nam.
Bánh xèo ngày càng đa dạng hơn, bắt mắt hơn, hương vị cũng đậm đà nhưng sao tôi cứ nhớ mãi vị bánh xèo ngày xưa, phải chăng bánh xèo ngày ấy còn chất chứa tình thương của gia đình.
Trước đây, bánh xèo của người miền Trung khá nhỏ, ít nhân, không có màu vàng đặc trưng như bánh xèo ở miền Nam. Bánh xèo miền Nam hấp dẫn bởi màu vàng của nghệ, vị béo béo của nước cốt dừa. Bánh xèo miền Trung lại hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon, không cầu kỳ ở hình thức.
Ở Đà Nẵng có khá nhiều quán bán bánh xèo, nhưng có lẽ bây giờ ít có quán nào làm bánh xèo mà không bỏ bột nghệ vào cho bắt mắt. Tôi thường đến quán bánh ở đối diện chợ Hòa Khánh, quán ở đây cũng cho bột nghệ vào vỏ bánh, ấn tượng đầu tiên của tôi khi được cô chủ quán bưng ra chính là nước chấm.
Thông thường bánh xèo phải chấm với nước mắm pha loãng, chua ngọt như miền Nam. Thế nhưng, quán ở đây nước chấm làm từ gan heo, gan gà xay nhuyễn, hầm nhừ, trộn với ít bột năng nên nước chấm dẻo dẻo. Chính thứ nước chấm có phần lạ với vị bùi bùi, béo béo của gan được nêm gia vị vừa miệng mà ăn hết bánh xèo rồi, tôi vẫn còn lưu luyến.
Chiếc bánh nhỏ, nóng hổi, giòn rộm, món này ăn nóng ngon cực kỳ. Một đĩa như vậy là 2 người ăn, 6 miếng bánh được cắt làm đôi để cuốn vừa với bánh tráng. Bánh xèo ở đây bỏ nhiều giá đỗ, bỏ thêm cả bún sợi, tôm, hành nên khi ăn có vị dai dai, lạ miệng. Bánh cũng được bỏ thêm ít gia vị rồi nên khi chấm với nước sốt thì ăn rất vừa miệng. Tuy nhiên bánh bỏ hơi nhiều dầu nên ăn cũng hơi ngán.
Rau sống ở đây cũng đa dạng và nhiều, rau khá là tươi nên ăn kèm rất ngon. Bánh xèo phải cuốn với bánh tráng sau đó chấm thật nhiều nước sốt thì mới thật sự là ngon. Một đĩa to như vậy mà 2 người ăn là có thể thay thế ăn tối luôn được.
Nhìn chung quán ăn bán với giá 40.000 đồng/1 dĩa như vậy là tương đối ổn so với mức sống của người dân Đà Nẵng. Bánh xèo được bán ở nhiều nơi nhưng quán này nằm ở trên đường Âu Cơ, đối diện với cổng chợ Hòa Khánh được đánh giá là khá ngon, giá hợp lý.
Cái khung bánh xèo ngày ấy nhỏ lắm, chỉ bằng cái bàn tay mà chỉ có một cái nên bọn trẻ con chúng tôi phải chờ rất lâu mới được ăn. Cảm giác lần đầu tiên ăn món ấy khiến tôi không bao giờ quên được.
Ngày nay, bánh xèo được bán quanh năm, chỉ cần muốn ăn là lúc nào cũng có người bán. Bánh xèo không còn là một món ăn dành cho người nghèo nữa rồi, bây giờ nó được bày bán trong những nhà hàng sang trọng, là một đặc sản không thể thiếu trong ẩm thực Việt Nam.
Bánh xèo ngày càng đa dạng hơn, bắt mắt hơn, hương vị cũng đậm đà nhưng sao tôi cứ nhớ mãi vị bánh xèo ngày xưa, phải chăng bánh xèo ngày ấy còn chất chứa tình thương của gia đình.
Trước đây, bánh xèo của người miền Trung khá nhỏ, ít nhân, không có màu vàng đặc trưng như bánh xèo ở miền Nam. Bánh xèo miền Nam hấp dẫn bởi màu vàng của nghệ, vị béo béo của nước cốt dừa. Bánh xèo miền Trung lại hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon, không cầu kỳ ở hình thức.
Ở Đà Nẵng có khá nhiều quán bán bánh xèo, nhưng có lẽ bây giờ ít có quán nào làm bánh xèo mà không bỏ bột nghệ vào cho bắt mắt. Tôi thường đến quán bánh ở đối diện chợ Hòa Khánh, quán ở đây cũng cho bột nghệ vào vỏ bánh, ấn tượng đầu tiên của tôi khi được cô chủ quán bưng ra chính là nước chấm.
Thông thường bánh xèo phải chấm với nước mắm pha loãng, chua ngọt như miền Nam. Thế nhưng, quán ở đây nước chấm làm từ gan heo, gan gà xay nhuyễn, hầm nhừ, trộn với ít bột năng nên nước chấm dẻo dẻo. Chính thứ nước chấm có phần lạ với vị bùi bùi, béo béo của gan được nêm gia vị vừa miệng mà ăn hết bánh xèo rồi, tôi vẫn còn lưu luyến.
Chiếc bánh nhỏ, nóng hổi, giòn rộm, món này ăn nóng ngon cực kỳ. Một đĩa như vậy là 2 người ăn, 6 miếng bánh được cắt làm đôi để cuốn vừa với bánh tráng. Bánh xèo ở đây bỏ nhiều giá đỗ, bỏ thêm cả bún sợi, tôm, hành nên khi ăn có vị dai dai, lạ miệng. Bánh cũng được bỏ thêm ít gia vị rồi nên khi chấm với nước sốt thì ăn rất vừa miệng. Tuy nhiên bánh bỏ hơi nhiều dầu nên ăn cũng hơi ngán.
Rau sống ở đây cũng đa dạng và nhiều, rau khá là tươi nên ăn kèm rất ngon. Bánh xèo phải cuốn với bánh tráng sau đó chấm thật nhiều nước sốt thì mới thật sự là ngon. Một đĩa to như vậy mà 2 người ăn là có thể thay thế ăn tối luôn được.
Nhìn chung quán ăn bán với giá 40.000 đồng/1 dĩa như vậy là tương đối ổn so với mức sống của người dân Đà Nẵng. Bánh xèo được bán ở nhiều nơi nhưng quán này nằm ở trên đường Âu Cơ, đối diện với cổng chợ Hòa Khánh được đánh giá là khá ngon, giá hợp lý.