Vứt chiếc áo mẹ vá vào thùng rác, nữ CEO giàu có cay đắng khi nhận ra nó vừa "cứu mạng" mình
Tình yêu thương mà bố mẹ dành cho chúng ta là vô bờ bến và không thể nào đong đếm được.
Tình yêu mà bố mẹ dành cho mỗi chúng ta là vô hạn, không sao đong đếm được. Dù chúng ta có lớn khôn và trở thành ai trong xã hội này đi chăng nữa thì với bố mẹ, chúng ta mãi là những đứa trẻ bé bỏng, yếu đuối và cần lắm sự bảo vệ, chở che.
Câu chuyện về chiếc áo vá của người mẹ nhiều lần “cứu mạng” nữ CEO giàu có bên dưới đây chính là ví dụ minh hoạ chân thật và rõ nét nhất cho tình thương bao lao mà các đấng sinh thành dành con những đứa con của mình.
Một ngày nọ trên đường đi mua sắm trở về tôi bị tai nạn ô tô. Thật may vụ va chạm không nghiêm trọng và tôi cũng chỉ bị thương sây sát ngoài da. Tuy nhiên, ô tô của tôi thì bị hư khá nặng. Sau khi mang xe vào trung tâm bảo hành tôi bỗng muốn về nhà thăm cha mẹ.
Đã lâu lắm rồi kể từ lần gần nhất tôi gặp họ khi gia đình tổ chức tiệc. Những bận rộn công việc đã cuốn tôi đi, khiến tôi không còn thời gian về thăm họ.
Tôi về và quyết định ngủ ở nhà mẹ một đêm. Sáng hôm sau mẹ cẩn thận mang cho tôi chiếc áo sờn rách vì tai nạn đã được giặt là sạch sẽ. Tôi phát hiện mẹ còn rất cẩn thận vá lại những chỗ bị rách. Nhìn những đường chỉ ngay ngắn thẳng tắp trên áo, sống mũi tôi thấy cay cay, nước mắt ngân ngấn.
Tôi tự nghĩ mình đâu nghèo tới mức phải mặc áo vá như thế này. Dù ít dù nhiều tôi cũng là một doanh nhân giàu có nhất nhì trong giới bất động sản. Có lẽ khi về nhà tôi sẽ lập tức bỏ cái áo này đi.
Tuy nhiên vì công việc quá bận, về đến nhà tôi cũng quên luôn chuyện đó. Không những vậy còn mặc cái áo đó đi khắp nơi, mặc cả đi gặp gỡ làm ăn và thỏa thuận thành công hợp đồng lớn chưa từng có với một khách hàng mới. Một ngày bận rộn cho tới tối khuya, về tới nhà tôi mới nhớ tới chiếc áo mình đang mặc đã bị rách, tôi vội vàng cởi nó ra và tiện tay ném vào thùng rác.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty khách hàng để ký hợp đồng chính thức. Vừa nhìn thấy tôi chị giám đốc công ty khách hàng đã hỏi rất thân thiết: “Sao hôm nay không thấy chị mặc chiếc áo vá màu xanh hôm qua nữa?”. Tôi cười và ngại ngùng nói: “Tôi thay ra để giặt rồi”.
Chị khách hàng cười nói với tôi: “Có lẽ chị không biết vì sao chúng tôi đồng ý ký hợp đồng với chị đâu nhỉ. Nguyên nhân thật sự để chúng tôi có quyết định đó là vì chiếc áo vá chị mặc hôm qua.
Tuy là một chi tiết rất nhỏ thôi nhưng từ những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ của nó chúng tôi có thể nhận thấy chị là một người gian khổ, mộc mạc, đơn giản. Mà một người mộc mạc, giản dị chính là một đối tác tốt nhất”.
Về tới nhà tôi lục thùng rác tìm lại chiếc áo vá đó. Sau khi giặt sạch tôi treo vào góc tủ và nghĩ xem mình nên mặc nó vào trường hợp nào.
Một tuần sau đó, vào buổi sáng khi tôi chuẩn bị đi làm thì có hai cảnh sát gõ cửa nói muốn gặp. Sau khi vào nhà, họ kể một câu chuyện làm tôi giật mình. Tuần trước có một nữ doanh nhân nổi tiếng bị bắt cóc và tống tiền.
Khi bắt được nhóm bắt cóc và trong quá trình thẩm tra, chúng khai nhận ban đầu định bắt cóc tôi. Vì gần đây báo đài liên tục đăng bài thông tin về công ty tôi. Những cảnh sát muốn đến để nhắc nhở tôi ra ngoài cần phải chú ý cẩn thận.
Nghe xong tôi có hơi lo sợ liền hỏi lại: “Thế tại sao cuối cùng chúng lại không bắt cóc tôi?”.
Hai người cảnh sát nói: “Nguyên nhân vì hôm đó chị mặc trên người một chiếc áo vá. Chúng tin rằng một người nổi tiếng giàu có như chị không thể mặc áo vá. Có lẽ đó chỉ là lời đồn đại của những báo lá cải nên bỏ qua chị".
Tôi ngẩn người và cảm thấy bùi ngùi xúc động, không ngờ rằng chỉ một miếng vá của mẹ từ một tai nạn ngoài ý muốn đã cứu sống tính mạng tôi. Sau khi hai cảnh sát rời đi, tôi mở tủ lấy cái áo mẹ đã vá. Tôi nhắm mắt sờ từng đường kim mũi chỉ ngay ngắn thẳng tắp trên áo. Và vô thức như một đứa trẻ, tôi ôm chặt lấy chiếc áo rồi nghẹn ngào khóc.
Nhịp sống hối hả tấp nập nhiều lúc khiến chúng ta quên mất đi một thực tế rằng, đâu đó ở một nơi gọi là nhà, bố mẹ vẫn từng ngày mong ngóng ta quay về, chỉ để cùng nhau ăn một bữa cơm bình yên và đủ đầy hạnh phúc.