Vượt qua cơn bão lòng không dễ nhưng cũng không phải quá khó

Thu Thủy,

Tôi luôn so sánh chồng mình với chồng của nhiều người khác, rằng thì sao họ chiều vợ đến vậy, thỉnh thoảng mua quà này quà kia tặng vợ, đưa vợ đi ăn nhà hàng, nói lời ngon ngọt... còn chồng mình thì cả ngày lùi lũi như cái tàu điện.

Tôi là nhân viên hết sức bình thường của một công ty chuyên về may mặc, đã có gia đình và có con nhỏ 4 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng tôi diễn ra êm đềm nhưng tôi luôn cảm thấy chồng mình thiếu một "vị" gì đấy nên tôi không còn thấy anh hấp dẫn như hồi mới cưới nữa. Có thể chồng tôi quá hiền lành và chịu khó làm việc nhà đến nỗi tôi cảm thấy phát ngán. Trong khi bạn bè khen tôi tốt số thì tôi lại chua ngoa "mày thích thì đem về mà dùng chứ tao cũng chán rồi". Tôi không biết những câu nói đó có làm chồng phật ý không nhưng càng ngày tôi càng cảm giác khoảng cách của chúng tôi cách xa nhau. Tôi đi làm cả ngày, thậm chí tối về muộn anh cũng không ý kiến gì. Thậm chí anh còn lo chu toàn cơm nước và tắm cho con, tôi đi làm về chỉ việc ăn và dọn dẹp nốt phần việc còn lại. Nếu như trước đây tôi lấy làm hạnh phúc về điều này thì giờ đây lại thấy tẻ nhạt. Tôi luôn so sánh chồng mình với chồng của nhiều người khác, rằng thì sao họ chiều vợ đến vậy, thỉnh thoảng mua quà này quà kia tặng vợ, đưa vợ đi ăn nhà hàng, nói lời ngon ngọt... còn chồng mình thì cả ngày lùi lũi như cái tàu điện.

Thế rồi tôi được thăng chức và làm việc với sếp tổng nhiều hơn. Sếp tổng lớn hơn tôi vài tuổi. Anh đẹp trai, học giỏi và đã có gia đình. Qua làm việc và qua thông tin từ nhiều người tôi đã rất ngưỡng mộ và tôn trọng anh. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung và làm việc với nhau rất thoải mái, tính tôi cũng rất thẳng thắn và anh cũng vậy. Anh tuy là giàu có nhưng anh sống rất giản dị, ăn bánh mì vỉa hè, uống cafe đen gói. Mỗi khi làm việc anh luôn bảo tôi pha cà phê cho anh, thứ cà phê mà tôi cũng thích uống. Chúng tôi đã rất thân thiết với nhau. Tất cả chỉ có vậy.

Vượt qua cơn bão lòng không dễ nhưng cũng không phải quá khó 1

Trong một lần tôi ốm,  ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, anh chỉ nghĩ là do làm việc quá sức mà tôi đổ bệnh. Tấm chân tình của anh làm tôi xao động, đôi lúc tôi nghĩ chỉ có thể là sếp thấy tôi nghĩ nhiều quá làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng sau khi hết bệnh tôi thấy anh cũng rất khác trong cách đối xử với tôi. Đó là thời gian mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc dù chúng tôi không nói ra và chưa bao giờ vượt giới hạn vì cả hai hiểu rõ là vẫn còn gia đình phía sau.

Nhưng rồi một lần đi làm về sớm, tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình vừa loay hoay trông con, vừa hì hụi nấu ăn, nêm nếm, xuýt xoa... tôi chợt giật mình nhận ra những công việc đó đáng lẽ mình phải làm. Thế mà từ lâu lắm rồi tôi xao nhãng. Chồng tôi không những không trách mà còn giúp tôi làm tốt để tôi yên tâm công tác. Tôi chợt nhận ra mình quá ích kỉ với chồng. Anh không đưa vợ đi chơi, đi ăn hay tặng quà này nọ... là vì anh quá bận bịu, cũng giống như tôi, bao lâu nay tôi có tặng gì cho anh đâu. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Ngay hôm đó tôi đã chấn chỉnh lại mình, giữ giới hạn với sếp tổng và chỉ bày tỏ quan điểm về công việc chứ không có tình cảm. Cũng may, tôi đã kịp tỉnh táo chứ nếu không có lẽ giờ này tôi đã mất đi mái ấm tuyệt vời của mình.

Chia sẻ
Đọc thêm