Vừa thấy mâm cơm nấu sẵn, chồng tôi hầm hầm bảo vợ ra ngoài sân tự ăn cho hết
Tôi càng lúc càng cảm thấy nhục nhã khi sống cùng chồng. Ngay cả việc ăn bữa cơm ngon lành với tôi mà nói cũng là việc hiếm có.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@afamily.vn
Xin chào Hướng Dương,
Tôi đang phải trải qua những ngày tháng khổ sở, cay đắng như địa ngục. Sống với chồng 4 năm nay, lúc nào đầu óc tôi cũng căng thẳng như dây đàn. Thậm chí bữa cơm nào cũng chan nước mắt.
Hồi trước tôi làm nhân viên thu ngân của siêu thị, lương không cao nhưng cũng đủ dùng. Từ khi có bầu, tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai nên mọi chi tiêu đều do chồng tôi chịu trách nhiệm cả. Tôi cũng biết rằng ở nhà là không tốt nhưng không thể làm khác hơn. Sau khi sinh con, con lại thường xuyên ốm yếu nên tôi không nhẫn tâm gửi cháu để đi làm.
Dù ở nhà chăm con nhưng tôi đã chu toàn mọi công việc nhà. Chồng đi làm về là có sẵn cơm canh ngon ngọt, nước tắm đầy đủ. Ấy thế mà chưa bao giờ anh hiểu cho vợ. Lúc nào chồng cũng cho rằng tôi ở nhà sung sướng, chỉ chăm con rồi làm mấy việc lặt vặt. Bữa cơm nào anh cũng mắng mỏ vợ, đay nghiến vợ cho hả giận.
Mới hôm qua thôi, tôi vô tình nấu một món ăn mà chồng không thích. Vừa nhìn vào bàn cơm, anh hầm hầm giận dữ rồi mắng tôi đã ăn bám còn ăn hại. Ngay cả bữa cơm nấu cho chồng cũng làm không nên hồn. Nói rồi anh bắt tôi tự bưng món ăn đó ra sân ăn cho hết.
Hướng Dương biết không, cảm giác nhục nhã dâng lên tận cổ tôi. Tôi còn có cảm giác mình chẳng khác gì con chó trong nhà. Tôi vừa cố nuốt cơm mà nước mắt chan đầy. Tôi muốn ly hôn Hướng Dương ạ nhưng còn con tôi, con tôi còn quá nhỏ, tôi không muốn con gánh chịu nỗi đau do người lớn mang lại. Tôi phải làm gì để cứu vớt gia đình đây? (ngoc...@gmail.com)
Chào bạn,
Hướng Dương cảm nhận rất rõ sự bất lực, chán chường lẫn nhục nhã trong từng câu chữ tâm sự của bạn. Bạn ạ, phụ nữ chúng ta có quá nhiều nỗi đau đớn, tủi thân mà chẳng phải người đàn ông nào cũng hiểu được. Chồng bạn là một ví dụ điển hình nhất.
Bạn ạ, Hướng Dương khuyên bạn nên gửi con rồi đi làm. Dù chỉ là công việc với mức lương thấp thôi cũng được, hãy đi làm. Chỉ khi có tiền, bạn mới có quyền, có tiếng nói trong gia đình. Chồng bạn quá coi thường vợ, lâu dần tình cảm dành cho vợ cũng sẽ phai nhạt. Để cứu vãn gia đình, bạn cần phải làm ra tiền, phải khẳng định vị thế trong gia đình. Đừng chỉ ở nhà rồi lại bị chồng coi thường, xúc phạm.
Một khi bạn có vị thế trong gia đình, bạn cũng dạy con dễ dàng hơn. Con bạn sẽ có điều kiện phát triển trong tình yêu thương, trong sự tôn trọng lẫn nhau giữa bố mẹ.
Nếu bạn đã đi làm mà chồng vẫn giữ thái độ khinh thường vợ, Hướng Dương nghĩ bạn nên có một khoảng không gian riêng để cả hai nhìn nhận lại tình cảm. Đừng cố níu kéo một cuộc hôn nhân không hạnh phúc chỉ vì con. Bởi đó là sai lầm rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của con bạn ngay thời thơ ấu. Và bạn xứng đáng ở bên một người khác tốt hơn, tôn trọng bạn hơn là một người chồng sẵn sàng bắt vợ ra sân ăn cơm một mình.
Hy vọng những gì Hướng Dương nói sẽ giúp được bạn phần nào.
Hướng Dương.