Kết hôn 2 năm tôi vẫn không cho chồng động vào người vì coi thường anh xấu xí, đến khi thấy 1 bức thư tay mới ân hận bật khóc
Hóa ra, suốt 2 năm trời tôi đối xử với Quang tệ bạc nhưng anh vẫn 1 lòng 1 dạ chăm lo cho gia đình tôi.
Tôi quyết định kết hôn với Quang khi vừa chia tay mối tình 5 năm. Khi ấy, Khải - người yêu cũ dám lừa dối tôi để đi tán tỉnh mấy em khóa dưới. Khi tôi phát hiện, anh ta lại dửng dưng như không. Thậm chí, Khải còn bảo: "Em không chịu được thì chia tay đi."
Thế mà ngày ấy tôi hèn quá, thấy cứng rắn không được liền chuyển qua nài nỉ, van xin Khải hãy suy nghĩ lại. Cuối cùng, anh phũ phàng tuyên bố: "Anh không muốn mang tiếng vứt bỏ em, thế nên em hãy chủ động chia tay đi. Còn nếu không chia tay thì hãy chấp nhận việc anh qua lại với H."
Tôi chết điếng. Cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Chuyện tình 5 năm đẹp như mơ, những tưởng sẽ về chung 1 nhà ấy vậy mà... Tôi không đưa ra quyết định, lầm lũi bỏ đi.
Tôi bỏ về quê vài ngày. Mẹ tôi vừa nhìn thấy đã hiểu ra tất cả. Bà chẳng động viên mà còn buông lời sắc mỏng: "Cái thằng ấy nhìn đã thấy bạc tình. Có mày dại mới đâm đầu vào. Ngay khi nó lần nữa mãi để không cưới là tao đã biết rồi. Thôi, bỏ đi mà lấy chồng. 27 tuổi rồi chứ trẻ trung gì nữa?"
Và tôi như 1 kẻ điên, gật đầu cái rụp trước đề nghị của mẹ. Bởi lúc ấy tôi nghĩ, không lấy Khải thì lấy ai cũng như nhau. Tôi lau nước mắt, bảo mẹ: "Mẹ tìm đi, ai cũng được. Con tin mẹ không muốn con gái mẹ phải khổ, bất cứ ai mẹ cảm thấy phù hợp con đều cưới!"
Đấy, thế là tôi làm cô dâu của Quang - 1 anh chàng kỹ sư ở dãy phố bên. Nghe mẹ tôi quảng cáo thì anh ta đã tự ra làm riêng, công ty vẫn nhỏ nhưng doanh thu tốt, đã mua nhà, mua xe hơi trên Hà Nội. Tôi chẳng quan tâm. Thế nhưng, mãi tới ngày cưới, tôi mới ngán ngẩm khi bạn bè ai cũng e dè hỏi: "Sao mày xinh mà lấy anh này thế?"
Tôi thừa hiểu ý chúng nó là xấu, tôi chỉ cười mỉm. Phải tận khi Khải cùng con bé người yêu mới tới dự, anh ta nhìn Quang cười khẩy tôi mới đau đớn và căm ghét chồng mình. Cũng vì thế, đêm tân hôn ấy tôi đuổi Quang ra 1 góc.
Tôi còn lạnh lùng tuyên bố với anh: "Đừng có động vào người tôi. Tôi chỉ vì phút nông nổi mới gật đầu thôi."
Thấy Quang buồn buồn nhưng cũng không cãi lại. Tôi thoáng chút cảm giác tội lỗi nhưng rồi nhanh chóng bị gương mặt xấu xí của anh đập tan.
Suốt thời gian sau đó, tôi và Quang sống chung nhà nhưng chỉ như những người lạ. Tôi nấu cơm, anh ăn xong thì rửa bát. Ngồi chung mâm nhưng chẳng nói gì. Ngủ chung phòng nhưng đứa trên giường, đứa dưới đệm. Thực ra thì Quang luôn cố gắng để làm thân nhưng tôi đều gạt đi. Mỗi lần phải đi ra ngoài cùng nhau, tôi vẫn rất lạnh lùng, khác hẳn với những cặp vợ chồng son thông thường.
Có đôi lần Quang uống say trở về nhà lao vào ôm tôi, rồi đắm đuối nói: "Tại sao em lại lạnh lùng như thế? Tại sao em không yêu tôi mà vẫn đồng ý kết hôn để rồi làm khổ cả 2 thế này?"
Tôi nhói lòng. Cảm giác tội lỗi vô cùng. Nhưng tôi chỉ biết khóc. Thấy thế, Quang lại buông tôi ra.
Suốt 2 năm kết hôn, cuộc sống của chúng tôi cứ như thế. Mối quan hệ của cả 2 chẳng cải thiện được chút nào, có chăng chỉ khi đối phương bị ốm thì người còn lại sẽ mua thuốc thang, đồ ăn giúp mà thôi. Kể cũng giống 2 đứa bạn bình thường sống chung nhà.
Và không làm chuyện vợ chồng, đương nhiên tôi không thể bầu bí. Bố mẹ 2 bên thì lúc nào cũng sốt sắng. Có lần Quang dè dặt hỏi tôi: "Hay mình làm 1 lần, có con xong rồi thôi?"
Nhưng thấy ánh mắt sắc như dao của tôi, Quang lại lảng đi.
Tối hôm vừa rồi, Quang trở về nhà trong tình trạng say xỉn, anh lại lao vào tôi. Quá tức giận và kinh tởm, tôi đã tát anh rất mạnh. Sau đó, lỡ tay tôi đẩy anh đập đầu vào tường và có rớm chút máu. Thế mà Quang chẳng kêu than, nằm lăn ra mà ngủ.
Tôi buồn bã, có lẽ phải kết thúc cuộc hôn nhân này thôi. Nghĩ vậy, tôi tiến lại bàn làm việc của Quang, mở ngăn kéo ra... Tôi bất ngờ thấy 1 bức thư tay giống nét chữ của mẹ tôi. Tò mò liền mở ra đọc, tôi điếng người đó là những lời dặn dò của bà. Đồng thời, qua đó tôi mới biết được mẹ mình bị bệnh ung thư giai đoạn 2, hàng tháng đều nhờ Quang chở đi viện, dùng tiền của Quang để chữa trị.
Tôi bật khóc. Tôi không ngờ người đàn ông ấy lại yêu tôi tới thế, vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy... Nhìn giọt máu đã khô trên trán anh, tôi càng thêm đau đớn. Có lẽ, tới lúc tôi bù đắp cho chồng mình rồi.