Vừa nhìn thấy anh trai của người yêu, tôi đã sợ đến mức run lẩy bẩy
Trong bữa ăn tôi cứ cúi gằm, miệng thì khô khốc không thốt được câu nào. Nhưng làm sao tôi có thể nhìn lên được, vì ánh mắt anh trai anh cứ nhìn xoáy vào tôi từ trên xuống dưới.
Tôi và anh đều là nhân viên phát triển ý tưởng của công ty. Gặp gỡ hàng ngày qua công việc, rồi thêm những lần công tác cùng nhau làm cả hai nảy sinh tình cảm. Chúng tôi chính thức bắt đầu hẹn hò yêu đương tính đến nay cũng hơn 8 tháng.
Tôi vốn là một cô gái sống sôi nổi hay suy nghĩ vội vàng. Trong khi anh khá điềm đạm lại chững chạc nhiều lúc còn có chút tư tưởng truyền thống. Chúng tôi cũng hay bất đồng quan điểm nhưng sau đó lại làm hòa và gắn bó nhiều hơn. Chỉ có điều ngày về ra mắt gia đình anh, tôi lại rơi vào tình thế nan giải.
Cách đây ba tháng, cô bạn đồng nghiệp trong nhóm của tôi bị người yêu bỏ rơi sau 4 tháng yêu nhau. Muốn vực dậy tinh thần của cô bạn nên cả nhóm kéo nhau đi quán bar. Không khí náo nhiệt và nhộn nhịp làm chúng tôi hưng phấn vô cùng. Khi chếnh choáng vì men, cả đám phát hiện ra có một chàng trai đang ngồi lặng lẽ uống một mình. Tình cờ hơn cả là anh chàng đó lại chính là người yêu của đồng nghiệp. Vừa thấy anh chàng là cô bạn bật khóc rưng rức. Vì thế mà trong đầu tôi vẽ ra một ý tưởng điên rồ.
Vì thế mà trong đầu tôi vẽ ra một ý tưởng điên rồ. (Ảnh minh họa)
Tôi bàn với cả nhóm lên kế hoạch "chơi" anh chàng một trận. Tôi là người được cử đến để tiếp cận anh ta. Với chiếc áo sơ mi cố tình mở hai chiếc cúc ở phía trên, tôi đến và xin ngồi chung với anh ấy. Tôi cố tình tạo bộ dáng lẳng lơ, đong đưa và đã hút được ánh mắt của người đối diện.
Sau một hồi trò chuyện, không ngồi dự đoán, anh ta đồng ý cùng tôi đi nhà nghỉ. Dĩ nhiên là sau lưng tôi đám bạn bám đuôi sát nút. Khi cửa phòng nghỉ vừa đóng lại, anh chàng đã nhanh chóng vồ vập lấy tôi. Tôi nũng nịu kêu anh đi tắm với lí do là tôi không chịu được mùi men. Anh ngoan ngoãn nghe lời, trong lúc ấy tôi đã nhanh chóng mở cửa phòng và đám bạn đã đợi sẵn để thực hiện bước tiếp theo.
Anh vừa bước ra ngoài trên người chỉ hờ hững chiếc khăn tắm. Tôi chủ động yêu cầu anh lên giường và nằm xuống. Anh vừa thực hiện xong yêu cầu của tôi, theo đúng kịch bản, đám bạn tôi ùa vào ngay lập tức.
Cô bạn bị thất tình bắt đầu mắng anh là kẻ phụ bạc, là đồ sở khanh, là kẻ bắt cá hai tay, là thứ lưu manh có người yêu rồi mà dám dắt gái đi nhà nghỉ. Cả đám lao vào vò đầu bứt tóc anh đúng như một vụ đánh ghen. Bước ra khỏi nhà nghỉ chúng tôi cười hả hê và sảng khoái. Những ngày sau đó đứa nào cũng bận rộn công việc chẳng ai thèm nhớ hay nghĩ về chuyện ấy nữa.
Tôi hối hận vô cùng vì hành động nông nổi của mình. (Ảnh minh họa)
Vậy mà bây giờ con người đàn ông đó lại đang ở trước mặt tôi với tư cách là anh trai ruột của người yêu. Nỗi ngượng ngùng xấu hổ và sợ hãi làm tôi run lẩy bẩy, không dám ngẩng mặt lên.
Trong bữa ăn tôi cứ cúi gằm, miệng thì khô khốc không thốt được câu nào. Nhưng làm sao tôi có thể nhìn lên được, vì ánh mắt anh trai anh cứ nhìn xoáy vào tôi từ trên xuống dưới. Nhìn ánh mắt ấy tôi sợ đến phát khiếp. Người yêu tôi thì liên tục giới thiệu về tôi này nọ càng làm tôi thêm xấu hổ. Bữa cơm đầu tiên với gia đình anh hôm ấy với tôi như một cuộc tra tấn.
Mấy hôm nay tôi rất khó xử khi gặp người yêu ở cơ quan. Anh vẫn quan tâm lo lắng hỏi chuyện nhưng tôi cứ cố lảng tránh. Tôi hối hận vô cùng vì hành động nông nổi của mình. Tôi làm sao có thể xóa hết được những điều ấy ra khỏi tâm tưởng của anh trai anh bây giờ. Làm sao mà tôi có thể đối diện với cái nhìn của anh ấy đây?
Đó là chưa nói đến việc nếu anh trai anh đem chuyện ra kể với mọi người trong nhà thì sao? Tôi hoang mang và lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tôi nên làm gì vào lúc này, mọi người giúp tôi với.