"Mẹ thật có phước mới rước được con về làm dâu!"
Có lần con trai gọi tôi vào, thều thào bảo tôi sau này đền bù lại cho vợ giúp nó. Tôi gật đầu bảo nó yên lòng, dù nó không nói, tôi cũng biết mình phải đền đáp ơn nghĩa của con dâu.
Tôi đã từng nổi đóa khi con trai đưa con dâu về ra mắt bởi vì thực lòng mà nói, con dâu tôi không hề đẹp. Con gái gì mà làn da ngăm đen, mắt một mí, gầy đét lại còn thấp nhỏ loắt choắt, chỉ được một cái là nhanh mồm, nhanh miệng và biết công việc.
Nhưng lấy con dâu đâu chỉ để làm việc nhà, nó còn là bộ mặt của gia đình, hơn nữa, con trai tôi cũng đâu đến nỗi tệ. Nó là chủ một cửa hàng điện thoại, cũng cao ráo, đẹp trai lại ăn nói có duyên. Hà cớ gì phải lấy một cô vợ “kém chuẩn” đến vậy.
Tôi phản đối nhưng không lại được với sự quyết tâm của con trai, cuối cùng cũng đành đồng ý. Ngày cưới của con, dù không hài lòng nhưng tôi cũng cố gắng lo chu toàn, khiến hai họ hài lòng và không làm con trai tôi phải suy nghĩ.
Sau cưới, con dâu tôi ngoài công việc cơ quan thì chăm chỉ, đảm đang việc nhà vô cùng. Dù là người khó tính nhưng gần như tôi chưa phải chê trách hay bực bội về con dâu. Công việc đối nội đối ngoại của gia đình cũng được cháu lo chu toàn, chẳng ai chê được lời nào.
Nhiều người còn lấy con dâu tôi làm hình mẫu để chỉ dạy con cái, nói gia đình tôi may mắn khi có được nàng dâu đảm, hiếu thảo và biết nghĩ. Tôi cũng dần dần yêu quý, nhìn khác về con dâu. Không còn soi vào những điểm xấu của nó, chỉ lấy sự cần cù, chịu khó lễ độ của nó làm động lực đánh giá.
Tôi cũng dần dần yêu quý, nhìn khác về con dâu. (Ảnh minh họa)
Chỉ có điều, con trai tôi từ khi có vợ, được vợ lo cho chu toàn mọi việc thì rảnh rang hơn, lại sinh ra hư hỏng. Nó ham mê cờ bạc, cá độ, thậm chí là trai gái bồ bịch. Nhiều lần vợ khuyên ngăn thì còn nặng lời chửi bới và đánh đập. Hơn 5 năm làm dâu, không biết cháu phải khóc bao nhiêu lần vì đứa con trai “trời đánh” của tôi nữa. Vợ và mẹ khuyên rất nhiều lần nhưng chẳng thay đổi gì, thậm chí còn bỏ nhà đi. Tiền làm ra chỉ đủ để nó tiêu xài, gánh nặng kinh tế đè hết lên vai con dâu tôi, nhưng nó chưa hề than nửa lời.
Tôi nhìn thấy cũng xót con dâu lắm, những đồng lương hưu ít ỏi của mình, tôi phụ con chi trả sinh hoạt gia đình, lo cho cháu nhỏ. Tôi đã ngọt nhạt hết lời nhưng con trai tôi vẫn vậy, gần đây còn bỏ nhà ra sống với bồ. Nhìn con dâu mệt mỏi, đau khổ, tiều tụy tôi thương vô hạn. Vợ chồng nó đã đồng ý ly dị, đã gửi đơn ra tòa, tôi cũng chẳng phản đối gì, vì cũng không muốn làm khổ con dâu thêm nữa.
Cách đây gần 1 năm, con trai tôi bị ngất ở cửa hàng, phải đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ gọi điện thông báo cho mẹ con tôi, con dâu cũng cùng tôi tất tả vào viện, lo lắng vô cùng. Nó ngất xỉu ngay khi bác sĩ thông báo, con trai tôi bị suy thận mạn. Cho dù nó hư hỏng, đáng trách nhưng vẫn là khúc ruột của mình nên tôi đau đớn lắm.
Vì sự việc này, con dâu tôi không ly dị nữa. Cháu lại dọn về sống với chúng tôi để chăm sóc chồng bệnh tật. Con dâu tôi gầy rộc đi, vẫn cố chạy vạy làm thêm kiếm tiền để trả viện phí những lần chạy thận nhân tạo cho chồng.
Tôi gật đầu bảo nó yên lòng, dù nó không nói, tôi cũng biết mình phải đền đáp ơn nghĩa của con dâu. (Ảnh minh họa)
Ngày trước có của ăn của để, nhưng từ lúc con trai bị bệnh, toàn bộ tiền bạc đều đổ dồn vào cho đó thành ra gia cảnh nhà tôi rất chất vật. Vậy mà con dâu tôi không chán nản, vẫn động viên an ủi vợ chồng tôi, vẫn chăm chồng chu đáo cẩn thận dù con trai tôi do bệnh tật nên càng lúc càng khó tính. Bản thân làm mẹ nhưng tôi cũng phải nể phục sự chịu đựng và đức hy sinh của con dâu dành cho con trai mình.
Càng lúc bệnh tình của con trai tôi càng nặng. Con dâu tôi vẫn tất tả mọi việc. Con trai tôi giờ cũng hối hận vì đã đối xử tệ bạc với vợ lắm. Có lần nó gọi tôi vào, thều thào bảo tôi sau này đền bù lại cho con dâu giúp nó. Tôi gật đầu bảo nó yên lòng, dù nó không nói, tôi cũng biết mình phải đền đáp ơn nghĩa của con dâu. Mấy ngày nay nhìn con dâu càng lúc càng ốm, lại xót chồng nên giấu cả nhà khóc suốt đêm mà tôi thương quá!
Tôi muốn thông qua chuyên mục, nhắn nhủ tới con dâu tôi đôi điều: “Con ơi, mẹ cảm ơn con nhiều lắm! Đúng là mẹ có phước lớn mới rước được con về làm dâu! Sau này dù có thế nào, con vẫn luôn có một người mẹ là mẹ”.
Xin cảm ơn!