Vừa nhắm mắt hôn vợ tại đám cưới thì bị ăn ngay cái tát trời giáng, rồi cô ấy ôm váy bỏ đi trong ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả quan khách

Tôi không ngờ đám cưới trong mơ lại xảy ra chuyện bất ngờ thế này. Tôi vừa đau khổ, hoang mang lại vừa xấu hổ với họ hàng, bạn bè.

Chinh phục Việt My rất lâu, tôi mới nhận được cái gật đầu của em cho một bữa ăn tối. Thế thôi đã đủ khiến tôi mừng như bắt được vàng. Tôi đưa em tới nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, cẩn thận dặn dò nhân viên mang nến thơm, hoa hồng tới. Ấy thế mà Việt My cũng khá hờ hững.

Tôi không biết tình cảm của em với tôi là gì. Suốt 2 năm trời kể từ ngày gặp gỡ, tôi tấn công em dồn dập nhưng My chẳng xi nhê gì. Chỉ thi thoảng, cô ấy bỗng trả lời lại tin nhắn một cách ngọt ngào hơn. Tôi lại nghĩ cô ấy đã mủi lòng, lại lao đầu vào. Nhưng khi tôi tán tỉnh, em lại hờ hững. Chuyện tình như rượt đuổi này cũng phải kéo dài gần 3 năm trời…

Hôm ấy, My bỗng chủ động hẹn tôi đi cà phê. Và bất ngờ hơn, em hỏi: "Anh còn thích em chứ?"

Tôi bối rối mất mấy giây, rồi nhanh chóng cầm tay cô ấy tỏ tình: "Thích, thích chứ! Anh chưa bao giờ có thể từ bỏ em hết. Dù lý trí bảo rằng anh không thể thì anh vẫn cứ nhớ em".

Việt My bật cười ha hả. Rồi cô ấy nhìn tôi kiểu đắm đuối, đề nghị: "Thế anh làm người yêu của em nhé!"

Tôi tưởng mình nghe nhầm, phải hỏi đi hỏi lại. Và chúng tôi thành đôi như thế. Hẹn hò 5 tháng, em cũng không quá nồng nhiệt. Thi thoảng em vẫn lạnh nhạt, nhưng tôi không mảy may để tâm. Có lẽ lúc đó tôi quá mù quáng để thấy rằng mình bị lợi dụng nhiều hơn.

Và điều tôi không ngờ nhất, My bỗng đòi tôi đưa về thăm nhà. Và cô ấy ngỏ ý muốn làm đám cưới. Cô ấy quả thật luôn biết cách khiến tôi bị sốc. Nhưng cũng 28 tuổi, kết hôn cũng không quá sớm, tôi gật đầu.

Vừa nhắm mắt hôn vợ tại đám cưới thì bị ăn ngay cái tát trời giáng, rồi cô ấy ôm váy bỏ đi trong ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả quan khách - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Sau cả tháng trời chuẩn bị, My cũng rất dễ tính. Tôi chọn nhẫn cưới thế nào cũng được, concept ảnh cưới em cũng chẳng mấy quan tâm, nhà hàng thì tùy tôi sắp xếp. Tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, vừa thấy vợ mình không lắm chuyện như người ta, nhưng tôi lại có cảm giác cô ấy không thật lòng yêu mình.

Ngày ấy cũng đã tới… Mọi thứ ở khách sạn hôm ấy khá suôn sẻ. Nhưng tới khi thực hiện nghi lễ trên sân khấu, M.C vừa dứt lời, mở nhạc thì tôi ôm My và hôn cuồng nhiệt. Khán giả ở dưới vỗ tay cổ vũ rào rào. Nhưng chắc chỉ vài giây, cô ấy dùng hết sức bình sinh đẩy tôi ra, rồi bất ngờ vung tay tát 1 cái như trời giáng.

Môi My lem nhem vết son, cô ấy đưa tay lên lau rồi ôm váy bỏ đi. Tôi chết lặng không nói nên lời. Khách khứa ở dưới thì chỉ trỏ, ồ à ồn ào như cái chợ. Mẹ vợ tôi đuổi theo nhưng My nhanh chân cầm tay 1 người con trai rồi chạy ra phía cửa lớn, mất hút.

Mọi người cũng dần giải tán, chỉ có tôi vẫn ngồi bệt ở sân khấu. Tôi xâu chuỗi mọi việc lại, hình như My quyết định cưới tôi vì người yêu cũ của cô ấy đi lấy vợ. Nhưng rồi hắn ta xuất hiện thì cô ấy bất chấp danh dự mà bỏ đi.

Tôi vừa đau khổ khi bị phản bội, lại xấu hổ khi tất cả bạn bè, khách khứa đều chứng kiến. Tôi không biết làm sao để đứng dậy sau nỗi đau này. Có phải do tôi đã quá mù quáng rồi không?

Chia sẻ
Đọc thêm