Tôi biết, sẽ có giông bão kéo đến nhưng tôi đã sẵn sàng chống lại.
Tôi bế con lên, lòng ngổn ngang như vừa bị đấm thẳng vào ngực.
Tôi đã đánh mất tự do, đánh mất khả năng tự lo cho mẹ mình.
Tôi ngồi giữa, cứng cả họng. Em chồng nói đúng, chồng tôi thì cũng chẳng sai hoàn toàn.
Lời anh trai nói khiến tôi không thốt lên được câu nào nữa. Đúng là tất cả mọi chuyện tôi đều làm trong tâm thế tự nguyện.
Khi biết được việc làm của chồng, tôi cảm kích vô cùng, không ngờ bản thân lại lấy được người đàn ông tốt đến vậy.
Sáng hôm sau, khi vợ đang chuẩn bị bữa sáng, tôi đặt phong bì lên bàn. Bên trong là một tờ giấy.
Quá bức xúc trước những lời kể của người hàng xóm nên tôi quyết định lắp thêm camera trong nhà.
Tôi choáng váng đến mức á khẩu luôn!
Tôi không hiểu suy nghĩ của vợ, tại sao cô ấy lại tiêu cực như thế, không tin tưởng chồng.