Vừa mở cửa đã thấy người đàn bà ấy nằm hớ hênh ngay sô pha, tôi giận đến nghiến răng mà không thể đuổi cô ta ra khỏi nhà
Tôi không sao chấp nhận được tình trạng này nữa nhưng lại không biết nói sao với vợ.
Vợ tôi có một người bạn thanh mai trúc mã, thân với nhau như chị em suốt 30 năm nay. Hồi tôi mới quen vợ, Ngọc - tên cô bạn ấy - đã nhiều lần liếc mắt đưa tình nhưng bị tôi lơ đi. Tôi còn nghĩ rằng cô ấy chưa có người yêu nên mới tỏ thái độ ấy. Không ngờ sau này, chính Ngọc lại nói thẳng với tôi rằng cô ấy thích tôi và muốn tôi trở thành người yêu cô ấy. Tôi sốc, từ chối thẳng thừng cũng như cảnh báo vợ về người bạn thân này. Nhưng vợ tôi lại không tin, còn giận dỗi vì nghĩ tôi cũng như những người đàn ông khác, phải có hành động gì không đúng với Ngọc thì cô ấy mới hiểu lầm như thế. Lần đó, chúng tôi giận nhau cả tháng và suýt chia tay.
Sau này, khi vợ chồng tôi cưới được vài tháng thì Ngọc cũng lấy chồng. Hai năm sau đó, hai người họ ít gặp nhau hơn vì bận rộn với công việc và gia đình. Cho đến một đêm, Ngọc xuất hiện trước cửa nhà tôi trong bộ dạng lếch thếch tội nghiệp. Cô ấy ôm chầm lấy vợ tôi, khóc lóc thảm thương.
Rồi chẳng biết hai người họ nói gì với nhau mà vợ tôi tuyên bố rằng Ngọc sẽ ở nhờ nhà tôi một tháng, đợi khi thủ tục ly hôn xong xuôi thì cô ấy chuyển ra ngoài ở trọ. Tôi ngẩn người, bảo vợ như thế không hay, sợ lời ra tiếng vào lại khó xử nhưng vợ tôi không nghe. Cũng từ đó đến nay, tôi lâm vào cảnh có nhà mà sợ về nhà.
Ngọc càng lúc càng mồi chài tôi thấy rõ. Có vợ tôi ngồi cùng thì không sao, chứ lúc vợ tôi đi khuất là cô ấy giả vờ cúi người, õng ẹo, mục đích là muốn tôi xiêu lòng. Tôi ngượng quá, tự quay mặt đi.
Tôi nhiều lần nói với vợ về những điều đó nhưng vợ tôi vẫn tin bạn. Vợ tôi nói Ngọc sẽ không phản bội cô ấy vì họ là bạn thân 30 năm rồi chứ không ít. Còn nếu tôi có ý định xấu thì đó là bởi bản chất của tôi. Tôi không ham mê thì dù phụ nữ khỏa thân trước mặt cũng không hứng thú. Thế nên tôi phải tự quản chính tôi chứ không phải quản người khác mặc gì, làm gì. Thấy vợ hùng hổ như vậy, tôi chẳng còn biết nói gì nữa.
Chiều qua, tôi đi làm về sớm vì đau đầu. Vừa mở cửa ra tôi đã thấy Ngọc ăn mặc hớ hênh nằm ngay ghế sô pha, còn cười tươi mời gọi tôi vào nhà. Bực quá, tôi đóng sầm cửa rồi bỏ đi nhậu tới khuya mới về.
Tôi thật không biết làm sao để đuổi cô bạn thân của vợ ra khỏi nhà nữa!
(leminhnhan...@gmail.com)