Lấy nhau đã 4 năm nhưng chưa một lần gia đình tôi được ngồi ăn cơm cùng nhau trong các dịp đặc biệt

Có lẽ khi đọc được những gì tôi viết đây các bạn sẽ có suy nghĩ tại sao tôi lại sống như vậy?

Tôi sinh hai bé trong 3 năm nhưng vẫn đi làm khi hết thời gian nghỉ thai sản. Một mình gồng gánh hai đứa con và đi làm. Bé lớn 3 tuổi bé nhỏ 1 tuổi.

Từ lúc sinh bé thứ hai, tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi, cáu bẳn khi gặp chuyện không vừa ý. Trong đầu luôn muốn kết thúc cuộc sống này theo hướng tiêu cực nhất. Nội ngoại đều ở xa, kinh tế hai bên gia đình đều khó khăn. Điều làm tôi cảm thấy bế tắc là chồng tôi luôn thích nhậu và đi chơi. Đi đến khi về trong tình trạng không còn tỉnh táo và rất khuya có khi đến sáng.

Tôi không cảm nhận được sự yêu thương hay chia sẻ từ chồng. Dường như tất cả những gì chồng tôi cần là ăn nhậu và đi chơi cùng bạn nhậu. Trong nhà cứ có việc gì hay dịp gì anh đều bày ra rồi gọi bạn nhậu sau đó lại đi chơi. Hễ bạn gọi là anh đi.

Cưới nhau 4 năm nay tôi chưa từng thấy được một bữa cơm gia đình vợ chồng con cái ăn cùng nhau trong các dịp đặc biệt mà anh không gọi bạn về nhậu.

Công việc của tôi cần phải làm thêm buổi tối ở nhà nhưng chồng không hề trông con giúp. Tôi quá bế tắc và thất vọng về chồng. Anh đi nhậu đi chơi mặc tôi vừa chăm con nhỏ, vừa giữ con lớn.

Khi tôi sinh bé thứ hai là thời điểm cả nước giãn cách xã hội do dịch. Anh không đi làm nên suốt ngày nhậu, đi đánh bida, rồi rủ bạn về nhậu. Anh chế biến món nhậu mua đồ nhậu nhưng không cần biết vợ mới sinh ăn gì.

Lấy nhau đã 4 năm nhưng chưa một lần gia đình tôi được ngồi ăn cơm cùng nhau trong các dịp đặc biệt - Ảnh 1.

Tôi thấy bế tắc muốn kết thúc cuộc sống như thế này. (Ảnh minh họa)

Sáng tôi thức dậy muộn anh cũng khó chịu trong khi tôi phải trông con lúc tối. Trộm vía con tôi không quấy đêm nhưng buổi tối bé vẫn dậy ti. Tôi than trách chồng vô tâm thì anh trách tôi không làm tròn bổn phận.

Giờ bé thứ hai đã được 1 tuổi nhưng tôi vẫn thấy mình bế tắc. Tôi không cảm nhận được sự tôn trọng từ chồng mình hay đúng hơn anh chưa bao giờ tôn trọng tôi. Chưa một lần anh đi nhậu tôi bảo anh về mà anh về hay tôi bảo anh đừng đi mà anh ở nhà. Dù cho tôi có đau ốm con có bệnh. Tôi gọi điện có cháy máy anh cũng không nghe hay có nghe máy cũng không về.

Nhiều khi tôi nghĩ mẹ con tôi có chết anh cũng phải đi nhậu đi chơi. Đỉnh điểm giờ đây tôi không làm chủ được cảm xúc của mình. Mỗi lần anh đi nhậu đi chơi là tôi cảm giác rất ức chế. Tôi gào khóc ném đồ đạc làm hai con rất hoảng sợ. Tôi biết không thể như vậy vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý con tôi nhưng thật sự tôi không làm chủ được.

Mới đây chúng tôi vay mượn tiền để mua nhà. Anh lại nhậu, lại kiếm cớ để đi ra khỏi nhà sau khi nhậu xong. Tôi cảm giác bị khinh thường kinh khủng trong khi tôi là vợ, là người cùng anh gồng gánh trả nợ mua nhà nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ đến bạn nhậu của anh. Anh chia sẻ trò chuyện ăn mừng cùng với họ nhưng tuyệt nhiên người vợ như tôi chỉ có mỗi một việc như bao năm nay là trông con để anh nhậu và đi chơi.

Tôi thấy bế tắc muốn kết thúc cuộc sống như thế này nhưng trong thâm tâm tôi không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Có lẽ khi đọc được những gì tôi viết đây các bạn sẽ có suy nghĩ tại sao tôi lại sống như vậy? Nhưng vốn dĩ cuộc sống và suy nghĩ của con người quá phức tạp. Tôi mong muốn được sống hạnh phúc mang được đều tốt đẹp nhất đến cho con tôi nhưng tại sao chồng tôi lại chỉ biết sống ích kỉ cho riêng mình?

(thuyn...@gmail.com)

Lấy nhau đã 4 năm nhưng chưa một lần gia đình tôi được ngồi ăn cơm cùng nhau trong các dịp đặc biệt - Ảnh 2.

 

Chia sẻ
Đọc thêm