Vừa định nghĩ cách chinh phục cô đồng nghiệp xinh đẹp thì chồng “tỉnh mộng” sau khi đọc được mẩu giấy vợ để lại
Đợi anh ở nhà không phải người vợ và đứa con 2 tuổi thường hay mè nheo mà là một căn nhà trống trơn, trên bàn để mẩu giấy nhỏ...
Có những khi, Tuấn bắt đầu cảm thấy cuộc sống sao thật nhàm chán. Sáng xách cặp tới cơ quan, chiều lại xách cặp về nhà, ngày qua ngày đều không có chút gì thi vị. Đặc biệt mỗi khi về nhà lại phải đối mặt với thân hình to như hà mã, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của vợ. Vợ chồng cũng chẳng còn chút thời gian nào để nói chuyện riêng nữa, đêm con ngủ là vợ cũng liền quay lưng đánh một giấc đến tận sáng hôm sau. Đôi khi Tuấn nghĩ, vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu nhưng hẳn tình yêu ấy đã vơi bớt dần đi mỗi ngày, nay chẳng còn có chút cảm xúc nào sót lại.
Thế nên sau 5 năm ngày cưới, cũng là khi Tuấn nhận ra mình bắt đầu chông chênh, xao động và có những tình cảm khác lạ bên ngoài. Cô gái ấy là sinh viên trẻ, mới vừa ra trường và được nhận vào làm việc trong phòng của Tuấn, lại cũng do chính Tuấn tự tay đào tạo.
Mỗi lần tiếp xúc với Linh, Tuấn đều cảm nhận được một nguồn năng lượng rất tươi mới mà cô gái ấy mang lại. Đặc biệt là cái sự nhiệt huyết trong công việc, những nụ cười vô tư, tỏa nắng toát ra từ sức trẻ không quản ngại ngần của Linh. Tuấn cảm nhận được nhịp tim mình như đập nhanh hơn mỗi khi ở bên đồng nghiệp mới.
Ảnh minh họa
10 tiếng đồng hồ ở cơ quan với Tuấn sao như ngắn lại vì chỉ muốn nấn ná ở thêm cùng với Linh. Còn những giờ ở nhà sao cứ dài ra đến vô tận khi anh cứ mong ngóng đến giờ đi làm. Hình ảnh Linh cứ xuất hiện không ngừng trong đầu Tuấn, thậm chí có hôm anh còn nằm mơ thấy cô gái này.
Tuấn cứ vô tư tận hưởng cơn say nắng của mình, cảm thấy chẳng hề có vấn đề gì bởi đây là một nốt nhạc khiến cuộc sống của anh thi vị hơn. Cũng khi này, sếp trên chỉ đạo Tuấn đi công tác, làm việc với đoàn thể địa phương khác và bảo nên đưa Linh đi theo để lấy số liệu. Tuấn mừng vui khôn xiết, liền bắt tay tìm hiểu thêm về những địa điểm vui chơi ở nơi sẽ đến.
Trong chuyến công tác 3 ngày cùng Linh, Tuấn thường không ngừng rủ Linh đi ăn các món đặc sản, chiều tối xong việc lại rủ cô đồng nghiệp đi biển dạo chơi. Thế nhưng Linh dù vô tư cũng bắt đầu ngại ngần và đề phòng bậc tiền bối là Tuấn.
Tuấn cảm nhận được sự e dè từ Linh, càng muốn tấn công Linh nhiều hơn nhưng không được. Tuấn luôn thấy khó chịu với ham muốn chiếm hữu trong mình, có những khi ánh mắt anh như ngây dại trước nụ cười của Linh, phải khó khăn lắm, anh mới kiềm chế được. Anh nghĩ, mình cần phải tỏ ra là một gã đàn ông tử tế trước khi muốn làm điều gì đó mạnh bạo hơn.
Sáng chủ nhật, Tuấn trở về nhà, có chút thất vọng vì lần công tác chưa được như ý và không có tâm trạng để gặp người vợ cục mịch của mình. Thế nhưng, đợi anh ở nhà không phải người vợ và đứa con 2 tuổi thường hay mè nheo mà là một căn nhà trống trơn, trên bàn để mẩu giấy nhỏ: "Anh về nhà thì tắm rửa, ăn tối đi nhé. Em nấu sẵn đồ ăn rồi. Con sốt cao hai hôm nay không đỡ, em thử đưa con qua viện kiểm tra xem sao. Điện thoại em đang hết tiền nên không gọi cho anh được, anh đừng giận nhé!". Chỉ những dòng chữ ấy thôi nhưng bỗng nhiên khiến Tuấn hối hận đến tột cùng...
Hóa ra, hai ngày khi anh đang bận nghĩ cách chinh phục người đẹp thì con anh bị sốt mà anh không hề hay biết. Anh thậm chí chỉ bảo anh mệt khi vợ gọi điện đến rồi kêu đi ngủ sớm, chẳng hỏi han xem con thế nào. Vợ anh cũng không trách cứ nửa lời vì muốn anh yên tâm.
Và ngay cả khi con ốm, vợ cũng một thân một mình đưa con đi viện, vẫn lo anh về nhà sẽ đói nên còn cơm nước để sẵn. Tuấn bỗng nhớ ra, mình luôn được vợ cơm bưng nước rót, phục vụ mọi thứ từ đầu đến chân kể từ ngày kết hôn đến nay. Vợ anh dù trải qua bao nhiêu giai đoạn khủng hoảng trong công việc, sinh con, anh cũng chưa từng hỏi han, chia sẻ.
Ảnh minh họa
"Em chỉ cần dựa vào anh và sống hạnh phúc thôi!", Tuấn bỗng thấy có chút thẹn khi nghĩ lại lời cầu hôn của mình năm nào. Hóa ra bao năm nay, chỉ có anh dựa vào vợ chứ không phải là anh làm chỗ dựa cho vợ mình. Anh đã sai quá nhiều, chính anh đã luôn dành cho vợ một ánh mắt phán xét thay vì yêu thương vị tha. Anh luôn nhìn thấy những điều xấu xí ở vợ mà không biết vợ đã hi sinh vì anh nên mới trở nên xồ xề, tàn tạ hơn nhiều. Nhất là khi Tuấn lại còn say nắng trước một cô gái khác nữa.
Bỗng nhiên, những cảm xúc là lạ dành cho Linh cũng biến mất đi từ lúc nào. Thay vào đó là sự hối hận và chỉ muốn ngay lập tức được gặp vợ để bù đắp tất cả. Tuấn nhấc điện thoại lên, gọi cho vợ hỏi địa chỉ bệnh viện rồi bắt taxi để chạy đến.
"Em đợi anh nhé, anh sẽ vào với hai mẹ con. Rồi cả nhà mình sẽ cùng về ăn cơm sau, chắc em cũng đói rồi!", Tuấn nhắn tin cho vợ. Anh không còn thấy cuộc sống này nhàm chán nữa mà ngược lại, anh hiểu rằng chỉ khi không có vợ con thì tất cả mới trở nên vô nghĩa.