Vợ xuất ngoại làm giàu, chồng khát tình đổ đốn
Ba năm vợ xuất ngoại làm kinh tế cũng là ba năm anh Tình đổ đốn gái gú, chìm đắm trong các cuộc tình bất tận. Anh chậc lưỡi: “Vợ có nghĩa vụ lo cho chồng con. Còn chồng có trách nhiệm không bỏ vợ. Thế là công bằng”.
Chị Lan là người giỏi tay lái tay chèo để vực dậy kinh tế nhà chồng vốn quá nghèo. Lợi nhuận từ những chuyến buôn vải ngược xuôi của chị giúp nhà chồng sắm sửa được những vật dụng tiện nghi cho cả gia đình.
Anh Tình - chồng chị Lan, thích nhảy việc liên tục vì muốn tìm được nơi “khai quật được tài năng của mình”. Nhưng chồng chị toàn thích làm những việc “vĩ đại” mà coi thường mọi việc sếp giao. Thế nên, anh chẳng bao giờ bám trụ nổi ở đâu quá hai tháng. Song anh Tình cũng yên trí bởi đã có vợ đảm đang lo toan mọi việc trong nhà.
Song cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý muốn. Kinh tế khó khăn chung, việc buôn bán ế ẩm. Trước chị Lan buôn phất như diều gặp gió thì nay chị phải bỏ 20 vốn để thu một lời. Thậm chí, chị Lan còn không thu được nợ từ các mối giao buôn và trở thành con nợ của các chủ buôn khác. Cứ thế, kinh tế gia đình chị ngày một sa sút theo. Tệ đến mức, tới kỳ đóng học phí của hai con mà chị phải chạy vạy suốt hai tháng mới lo nổi.
Chị biết, cứ theo đà lùi dần thế này thì còn đợi dài mới lại vực được kinh tế gia đình. Trái tim của người vợ, người mẹ quen lo toan không nỡ để cho chồng con đói khổ, chị Lan quyết định đi xuất khẩu lao động để nhanh chóng làm giàu.
Sang Nhật được gần một năm, vừa làm công nhân trong nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, chị Lan vừa bắt mối buôn mỹ phẩm về Việt Nam. Nhờ đó, chị nhanh chóng hồi được chi phí cho việc xuất ngoại và dắt lưng được đồng ra đồng vào.
Lúc đầu, chị Lan còn năng gọi điện về cho chồng con. Sau công việc tất bật tới sa sẩm mặt mày, chị nghĩ cố kiếm được thật nhiều tiền gửi về gia đình là đủ.
Có tiền vợ xuất ngoại chu cấp, anh Tình bỏ hẳn công việc, ở nhà chơi cho sướng cái thân. Rỗi việc, anh thường xuyên la cà uống bia giải khát và đi chơi bi a cùng đám bạn thâu đêm suốt sáng. Con cái ăn uống, học hành ra sao, anh Tình cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Anh cứ yên trí giao việc chăm con cho ô sin.
Lúc vợ gọi điện về thì ngọt ngào, hứa lấy hứa để sẽ chuyên tâm lo cho gia đình. Sau lưng, anh vẫn thậm thụt đi vui thú với gái (Ảnh minh họa).
Xa vợ, khát tình, anh Tình có thiện cảm với cô gái làm việc ở quán bia. Sau mấy lần buông lời “chim chuột”, họ nhanh chóng vồ vập lấy nhau. Mỗi tối, họ đều dập dìu bên nhau, người vì tình, kẻ vì tiền. Thậm chí, nhiều lần, anh dắt luôn cô bồ về nhà "hú hí" với nhau để bớt tiền nhà nghỉ.
Sau mấy tháng chung chạ, anh Tình đã chán cô bán bia, anh bắt đầu chuyển sang “săn mồi” của các quán khác. Anh tiếp tục những chuyến “bay đêm”, say trong rượu và tình ái.
“Đi đêm lắm, có ngày gặp ma”, anh Tình cũng bị một phen náo loạn nhà khi cô gái bán bia tới bắt vạ về cái thai đang mang. Hàng xóm biết chuyện dè bỉu anh Sở Khanh, tệ bạc với vợ con, đã vô công rồi nghề còn đổ đốn hết chứng nọ tật kia. Mặc kệ những lời dèm pha của người ngoài, anh nghĩ mèo nào chén xong mỡ chả vẫy đuôi chạy, đến vợ con, anh còn chẳng có trách nhiệm thì sao phải có nghĩa vụ với cô bồ đã dứt tình chứ.
Song “vỏ quýt dài có móng tay nhọn”. Cô bồ này tìm được số điện thoại của chị Lan và không tiếc lời tống tiền để bỏ thai: “Chị không thương em thì chồng chị buộc phải thương con em vậy”.
“Chồng dại, vợ mang”, chị Lan tự trách bản thân đã không ở bên chăm sóc được cho gia đình nên chồng mới bị người ta gây họa. Chị nghiến răng gửi tiền cho nhân tình của chồng để làm yên chuyện.
Được vợ dung túng, anh Tình được thể lên nước. Lúc vợ gọi điện về thì ngọt ngào, hứa lấy hứa để sẽ chuyên tâm lo cho gia đình. Sau lưng, anh vẫn thậm thụt đi vui thú với gái.
Khi bị họ hàng trách cứ, mắng mỏ là vợ vất vả kiếm tiền còn mình đường đường làm chồng lại đổ đốn, sinh tật, anh cười phào: “Có thằng đàn ông xa vợ nào không có gái. Đó do bản năng đàn ông, chẳng phải lỗi của ai cả. Khi vợ về, thì vợ là vợ, gái thì cút”.
Lo mất chồng, chị Lan năm lần bảy lượt gọi điện về thuyết phục chồng sang Nhật làm ăn cùng để kiếm thêm tiền và vợ chồng được đoàn tụ. Song, sự lười biếng đã ngấm vào máu anh Tình thành bản chất rồi. Anh viện mọi lý do để từ chối.
Ba năm vợ xuất ngoại làm kinh tế cũng là ba năm anh Tình đổ đốn gái gú, chìm đắm trong các cuộc tình bất tận. Anh chậc lưỡi: “Vợ có nghĩa vụ lo cho chồng con. Còn chồng có trách nhiệm không bỏ vợ. Thế là công bằng”. Triết lý sống của anh không khỏi khiến cho những người xung quanh giật mình.
Anh Tình - chồng chị Lan, thích nhảy việc liên tục vì muốn tìm được nơi “khai quật được tài năng của mình”. Nhưng chồng chị toàn thích làm những việc “vĩ đại” mà coi thường mọi việc sếp giao. Thế nên, anh chẳng bao giờ bám trụ nổi ở đâu quá hai tháng. Song anh Tình cũng yên trí bởi đã có vợ đảm đang lo toan mọi việc trong nhà.
Song cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý muốn. Kinh tế khó khăn chung, việc buôn bán ế ẩm. Trước chị Lan buôn phất như diều gặp gió thì nay chị phải bỏ 20 vốn để thu một lời. Thậm chí, chị Lan còn không thu được nợ từ các mối giao buôn và trở thành con nợ của các chủ buôn khác. Cứ thế, kinh tế gia đình chị ngày một sa sút theo. Tệ đến mức, tới kỳ đóng học phí của hai con mà chị phải chạy vạy suốt hai tháng mới lo nổi.
Chị biết, cứ theo đà lùi dần thế này thì còn đợi dài mới lại vực được kinh tế gia đình. Trái tim của người vợ, người mẹ quen lo toan không nỡ để cho chồng con đói khổ, chị Lan quyết định đi xuất khẩu lao động để nhanh chóng làm giàu.
Sang Nhật được gần một năm, vừa làm công nhân trong nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, chị Lan vừa bắt mối buôn mỹ phẩm về Việt Nam. Nhờ đó, chị nhanh chóng hồi được chi phí cho việc xuất ngoại và dắt lưng được đồng ra đồng vào.
Lúc đầu, chị Lan còn năng gọi điện về cho chồng con. Sau công việc tất bật tới sa sẩm mặt mày, chị nghĩ cố kiếm được thật nhiều tiền gửi về gia đình là đủ.
Có tiền vợ xuất ngoại chu cấp, anh Tình bỏ hẳn công việc, ở nhà chơi cho sướng cái thân. Rỗi việc, anh thường xuyên la cà uống bia giải khát và đi chơi bi a cùng đám bạn thâu đêm suốt sáng. Con cái ăn uống, học hành ra sao, anh Tình cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Anh cứ yên trí giao việc chăm con cho ô sin.
Lúc vợ gọi điện về thì ngọt ngào, hứa lấy hứa để sẽ chuyên tâm lo cho gia đình. Sau lưng, anh vẫn thậm thụt đi vui thú với gái (Ảnh minh họa).
Xa vợ, khát tình, anh Tình có thiện cảm với cô gái làm việc ở quán bia. Sau mấy lần buông lời “chim chuột”, họ nhanh chóng vồ vập lấy nhau. Mỗi tối, họ đều dập dìu bên nhau, người vì tình, kẻ vì tiền. Thậm chí, nhiều lần, anh dắt luôn cô bồ về nhà "hú hí" với nhau để bớt tiền nhà nghỉ.
Sau mấy tháng chung chạ, anh Tình đã chán cô bán bia, anh bắt đầu chuyển sang “săn mồi” của các quán khác. Anh tiếp tục những chuyến “bay đêm”, say trong rượu và tình ái.
“Đi đêm lắm, có ngày gặp ma”, anh Tình cũng bị một phen náo loạn nhà khi cô gái bán bia tới bắt vạ về cái thai đang mang. Hàng xóm biết chuyện dè bỉu anh Sở Khanh, tệ bạc với vợ con, đã vô công rồi nghề còn đổ đốn hết chứng nọ tật kia. Mặc kệ những lời dèm pha của người ngoài, anh nghĩ mèo nào chén xong mỡ chả vẫy đuôi chạy, đến vợ con, anh còn chẳng có trách nhiệm thì sao phải có nghĩa vụ với cô bồ đã dứt tình chứ.
Song “vỏ quýt dài có móng tay nhọn”. Cô bồ này tìm được số điện thoại của chị Lan và không tiếc lời tống tiền để bỏ thai: “Chị không thương em thì chồng chị buộc phải thương con em vậy”.
“Chồng dại, vợ mang”, chị Lan tự trách bản thân đã không ở bên chăm sóc được cho gia đình nên chồng mới bị người ta gây họa. Chị nghiến răng gửi tiền cho nhân tình của chồng để làm yên chuyện.
Được vợ dung túng, anh Tình được thể lên nước. Lúc vợ gọi điện về thì ngọt ngào, hứa lấy hứa để sẽ chuyên tâm lo cho gia đình. Sau lưng, anh vẫn thậm thụt đi vui thú với gái.
Khi bị họ hàng trách cứ, mắng mỏ là vợ vất vả kiếm tiền còn mình đường đường làm chồng lại đổ đốn, sinh tật, anh cười phào: “Có thằng đàn ông xa vợ nào không có gái. Đó do bản năng đàn ông, chẳng phải lỗi của ai cả. Khi vợ về, thì vợ là vợ, gái thì cút”.
Lo mất chồng, chị Lan năm lần bảy lượt gọi điện về thuyết phục chồng sang Nhật làm ăn cùng để kiếm thêm tiền và vợ chồng được đoàn tụ. Song, sự lười biếng đã ngấm vào máu anh Tình thành bản chất rồi. Anh viện mọi lý do để từ chối.
Ba năm vợ xuất ngoại làm kinh tế cũng là ba năm anh Tình đổ đốn gái gú, chìm đắm trong các cuộc tình bất tận. Anh chậc lưỡi: “Vợ có nghĩa vụ lo cho chồng con. Còn chồng có trách nhiệm không bỏ vợ. Thế là công bằng”. Triết lý sống của anh không khỏi khiến cho những người xung quanh giật mình.
Cứ nghĩ rằng: “Gái có công, chồng không phụ”, ấy thế mà sự thật trả cho Thủy lại quá phũ phàng. Xem ra gái có công như cô đã vô tình tạo điều kiện cho chồng đổ đốn từ lúc nào không hay.