Chồng đổ đốn còn giở trò "Chí Phèo"
Mặc dù đã chán ngán đến tận cổ rồi nhưng cứ hễ chị chìa đơn ra là anh lại bảo: “Em bỏ anh thì anh còn sống làm gì nữa!”.
Ngày Thanh yêu Vũ, anh em bạn bè đều nhảy vào can Thanh. Mọi người chê Vũ quá hiền lành và nói Vũ nhu nhược, vô tâm, ham vui… Ai cũng chắc như đinh đóng cột: “Lấy anh ta thì xác định phải làm chồng đi là vừa”.
Những điều ấy Thanh cũng nhận ra. Nhưng ở bên Vũ, Thanh có cảm giác yên tâm, không lo bị phản bội. Mà Thanh hiền lành và chỉ yêu mình cô. Cái gì Thanh cũng nghe cô và để cô quyết định.
Đối với Vũ, việc đưa lương cho vợ hàng tháng coi như là anh đã làm tròn nghĩa vụ của một người chồng. Theo như lí lẽ của Vũ thì: “Đầy lão còn không đưa lương cho vợ. Ăn chơi nhậu nhẹt, cờ bạc gái gú kia kìa! Tôi như thế này là ổn chán!”.
Từ việc tề gia nội trợ, cái ăn cái mặc của cả nhà đến hai đằng nội ngoại, khách khứa thăm viếng, rồi sắm đồ nội thất, sửa nhà... Vũ đều nhường cho Thanh quyết hết.
Thanh viết đơn nhất quyết ly hôn. Vũ sau khi dở bài xin lỗi, hứa hẹn, rồi khóc lóc như lần trước nhưng cũng không ăn thua, anh tung ra “chiêu” cuối cùng.
Những điều ấy Thanh cũng nhận ra. Nhưng ở bên Vũ, Thanh có cảm giác yên tâm, không lo bị phản bội. Mà Thanh hiền lành và chỉ yêu mình cô. Cái gì Thanh cũng nghe cô và để cô quyết định.
Và có lẽ cũng vì đã 1 lần bị phản bội, Thanh như con chim đã bị thương nên chỉ muốn ở bên người nào có cảm giác cô nắm bắt được. Thế nên Thanh quyết tâm lấy Vũ, bỏ ngoài tai những góp ý của bạn bè.
Không ngoài dự đoán, khi lấy Vũ, cô đã trở thành người chồng trong gia đình. Mà không hẳn, Thanh vừa phải làm vợ vừa phải làm chồng thì đúng hơn. Bởi những công việc của phụ nữ, Thanh vẫn phải đảm nhiệm đấy thôi. Còn chồng cô chỉ có việc đi làm ở công ty, tối về ăn cơm xong thì ngồi ôm máy tính. Cuối tháng lĩnh lương, anh giữ lại 1 phần tiêu vặt, còn lại đưa cho Thanh. Thế là hết trách nhiệm.
Không ngoài dự đoán, khi lấy Vũ, cô đã trở thành người chồng trong gia đình. Mà không hẳn, Thanh vừa phải làm vợ vừa phải làm chồng thì đúng hơn. Bởi những công việc của phụ nữ, Thanh vẫn phải đảm nhiệm đấy thôi. Còn chồng cô chỉ có việc đi làm ở công ty, tối về ăn cơm xong thì ngồi ôm máy tính. Cuối tháng lĩnh lương, anh giữ lại 1 phần tiêu vặt, còn lại đưa cho Thanh. Thế là hết trách nhiệm.
Đối với Vũ, việc đưa lương cho vợ hàng tháng coi như là anh đã làm tròn nghĩa vụ của một người chồng. Theo như lí lẽ của Vũ thì: “Đầy lão còn không đưa lương cho vợ. Ăn chơi nhậu nhẹt, cờ bạc gái gú kia kìa! Tôi như thế này là ổn chán!”.
Từ việc tề gia nội trợ, cái ăn cái mặc của cả nhà đến hai đằng nội ngoại, khách khứa thăm viếng, rồi sắm đồ nội thất, sửa nhà... Vũ đều nhường cho Thanh quyết hết.
“Tiền em cầm đấy, muốn làm gì thì làm!” - Anh bảo Thanh như thế. Nghe thì có vẻ thích lắm, được tay hòm chìa khóa, được quyết mọi việc to nhỏ trong nhà, có quyền có tiền. Nhưng ai cũng hiểu, người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến mấy cũng cần một bờ vai để nương tựa.
Được mấy cô bạn mách nước, Thanh quyết tâm cải tạo chồng. Cô quyết định chỉ giữ tiền chợ búa cơm nước, còn lại đưa chồng giữ. Có khoản gì cần chi tiêu 2 người sẽ cùng bàn bạc thống nhất, dần dần lôi kéo để Vũ để anh ý thức được vai trò làm chồng của mình trong gia đình.
Nếu chị cứ kiên quyết li hôn, anh tự tử thật thì có khi chị ân hận suốt đời. Còn cứ như này mà sống thì chị ức chế lắm (Ảnh minh họa).
Ban đầu kế hoạch của chị thành công mỹ mãn. Vũ được cầm kinh tế, vợ lại thường xuyên ngọt ngào thỏ thẻ “Việc này thế nào hả anh, việc kia quyết ra sao hả anh?”, anh dần thấy mình cũng có vị thế trong nhà.
Nhưng có lẽ, vì cầm tiền trong tay đã dễ bề cho Vũ sinh tật. Ngày phát hiện ra chồng bồ bịch với một em trẻ măng mới vào làm cùng công ty, Thanh ngã ngửa vì bất ngờ. Chẳng ngờ ông chồng “đụt” của cô còn biết "chăn" gái.
Vũ xin lỗi rối rít, quỳ lạy mong Thanh tha thứ, bỏ qua vì “trót dại” lần đầu. Anh còn nước mắt ngắn dài, than thở kể lể “chỉ là 1 phút yếu lòng”, rồi “không có em, anh sống làm sao được!”. Thanh vừa tức vừa buồn cười. Đáng lẽ, người phải khóc là chị mới phải!
Nghĩ về gia đình và vì con, Thanh cho qua một lần. Nhưng rút kinh nghiệm xương máu, Thanh chẳng cho chồng giữ chút tiền nào nữa. Ấy vậy mà không ngờ, Vũ vẫn lén lút liên lạc với bồ.
Được mấy cô bạn mách nước, Thanh quyết tâm cải tạo chồng. Cô quyết định chỉ giữ tiền chợ búa cơm nước, còn lại đưa chồng giữ. Có khoản gì cần chi tiêu 2 người sẽ cùng bàn bạc thống nhất, dần dần lôi kéo để Vũ để anh ý thức được vai trò làm chồng của mình trong gia đình.
Nếu chị cứ kiên quyết li hôn, anh tự tử thật thì có khi chị ân hận suốt đời. Còn cứ như này mà sống thì chị ức chế lắm (Ảnh minh họa).
Nhưng có lẽ, vì cầm tiền trong tay đã dễ bề cho Vũ sinh tật. Ngày phát hiện ra chồng bồ bịch với một em trẻ măng mới vào làm cùng công ty, Thanh ngã ngửa vì bất ngờ. Chẳng ngờ ông chồng “đụt” của cô còn biết "chăn" gái.
Vũ xin lỗi rối rít, quỳ lạy mong Thanh tha thứ, bỏ qua vì “trót dại” lần đầu. Anh còn nước mắt ngắn dài, than thở kể lể “chỉ là 1 phút yếu lòng”, rồi “không có em, anh sống làm sao được!”. Thanh vừa tức vừa buồn cười. Đáng lẽ, người phải khóc là chị mới phải!
Nghĩ về gia đình và vì con, Thanh cho qua một lần. Nhưng rút kinh nghiệm xương máu, Thanh chẳng cho chồng giữ chút tiền nào nữa. Ấy vậy mà không ngờ, Vũ vẫn lén lút liên lạc với bồ.
Tối tối, Vũ thường ngồi ôm máy tính chơi game. Bực mình mãi rồi Thanh cũng quen, chả săm soi gì nữa. Nhưng hôm đó, như mọi hôm cô ngủ trước chồng, đúng lúc tỉnh dậy định đi uống cốc nước thì Thanh thấy anh cũng đi vệ sinh, màn hình máy tính vẫn sáng để đấy. Chị tò mò ngó qua thì ôi thôi, toàn là những lời chát chít ướt át, thề non hẹn biển của đôi tình nhân.
Vũ bảo ả nhân tình ảo rằng: “Con mẹ sề nhà anh nằm ngáy như lợn rồi. Em ráng đợi anh bỏ được cô ta nhé!”. Ả thì động viên anh: “Cố lên anh. Em chờ anh đấy!”.
Vũ bảo ả nhân tình ảo rằng: “Con mẹ sề nhà anh nằm ngáy như lợn rồi. Em ráng đợi anh bỏ được cô ta nhé!”. Ả thì động viên anh: “Cố lên anh. Em chờ anh đấy!”.
Thanh đọc được mà tức nổ đom đóm mắt. Cô xác định chồng này thì cô cũng không cần nữa. Có chồng mà chỉ để mỗi tháng thêm được vài đồng lương, còn phải chăm sóc phục vụ như trẻ nhỏ, giờ còn nảy lòi ra cái thói gái gú nữa thì không thể chịu nổi.
Thanh viết đơn nhất quyết ly hôn. Vũ sau khi dở bài xin lỗi, hứa hẹn, rồi khóc lóc như lần trước nhưng cũng không ăn thua, anh tung ra “chiêu” cuối cùng.
Vũ cầm con dao gọt hoa quả, hùng hồn tuyên bố với Thanh: “Em mà bỏ anh thì anh cắt tay tự tử!”. Thanh cười ngặt nghẽo, tin chắc chồng chỉ dọa nên thản nhiên nói: “Anh cắt đi, anh chết tôi càng đỡ phải làm thủ tục li dị!”.
Ai ngờ Vũ cắt thật. Thấy vài giọt máu chảy ra, Thanh sợ quá, chạy lại giằng con dao của chồng. Thế là việc li dị được tạm gác qua một bên.
Mặc dù đã chán đến tận cổ nhưng cứ hễ Thanh chìa đơn ra là Vũ lại bảo: “Em bỏ anh thì anh còn sống làm gì nữa!”. Vì chứng kiến Vũ định làm thật một lần nên thực lòng Thanh không dám mạo hiểm.
Mặc dù đã chán đến tận cổ nhưng cứ hễ Thanh chìa đơn ra là Vũ lại bảo: “Em bỏ anh thì anh còn sống làm gì nữa!”. Vì chứng kiến Vũ định làm thật một lần nên thực lòng Thanh không dám mạo hiểm.
Nếu Thanh cứ kiên quyết li hôn, Vũ tự tử thật thì có khi Thanh ân hận suốt đời. Còn cứ như này mà sống thì Thanh ức chế lắm. Thêm vào đó là việc chồng cô vẫn thường xuyên lên mạng đến khuya, chát chít đều đều, nhưng cô cũng chán chả buồn quan tâm xem chồng cô còn liên lạc với bồ không nữa.
Càng nghĩ, Thanh càng thấy nản. Không biết làm thế nào để dứt được con đỉa vừa dai vừa có tính Chí Phèo này nữa.
Càng nghĩ, Thanh càng thấy nản. Không biết làm thế nào để dứt được con đỉa vừa dai vừa có tính Chí Phèo này nữa.
"Chồng xuất hiện đúng lúc em đang bị lão sếp của anh ấy bóp ngực, thế mà anh ấy cũng chỉ nhe răng ra cười", Liên nức nở