Vợ vừa đi chợ về bị mảnh thuỷ tinh cắm vào chân, chồng ngồi trên ghế mặt tỉnh bơ buông câu sốc óc

M.B,
Chia sẻ

Vì quá căm phẫn chồng, tôi ném thẳng đồ ăn ra sàn nhà.

Vợ chồng tôi có quá nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Chẳng phải là những chuyện đao to búa lớn vĩ mô gì mà lại xuất phát từ điều nhỏ nhặt. Có lẽ nguồn cơn là bởi nếp sống, cách giáo dục của gia đình. Nhà tôi hướng con cái đến những thứ rất chuẩn mực, thiết thực, thậm chí con cái lớn cả rồi mà ông bà vẫn thường xuyên góp ý nghiêm khắc.

Ngược lại, chồng tôi sống với sự bay bổng, lúc nào tâm hồn cũng "treo ngược lên cành cây". Tất nhiên anh vẫn đi làm kiếm tiền nuôi gia đình và là trụ cột chính trong cái nhà này. Nhưng ngoài giờ công sở, chồng tôi có rất nhiều thú vui quá đà. Nếu chỉ dừng lại ở mức độ đam mê nhẹ nhàng thôi thì không sao, đằng này chồng tôi như một kẻ cuồng dại vì những thứ đó.

Nếu ngày xưa không phải vì yêu, có lẽ chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lấy người đàn ông như vậy.

Chồng tôi có 3 thú vui làm tôi thấy phiền vô cùng. Một là mê đồng hồ. Anh có hẳn một tủ chuyên trưng bày rất nhiều loại đồng hồ xịn. Đó cũng chính là thế giới bất khả xâm phạm của anh. Từng có lần tôi nói đùa "Bây giờ bán hết chỗ đồng hồ này chắc được giá phết nhỉ?" thì chồng đã gắt lên và nói tôi vô duyên. Từ đó đến giờ tôi không động chạm gì vào khu vực ấy của anh.

Thú vui thứ hai của chồng tôi là mê chơi tennis. Thể thao thì tốt cho sức khỏe song đây lại là một bộ môn đắt đỏ. Chồng tôi bảo phải chơi những môn như thế này mới có động lực kiếm tiền. Từ ngày lấy nhau, tôi nói thẳng, anh ấy chơi tennis bao lâu cũng được miễn đừng để ảnh hưởng tới tiền đưa vợ hàng tháng. May sao chồng tôi chơi thể thao nên cơ thể cũng rắn chắc, quyến rũ.

Vừa đi chợ về, tôi đã bị mảnh thuỷ tinh cắm vào chân, chồng ngồi trên ghế mặt tỉnh bơ buông câu sốc óc - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Thú vui cuối cùng chính là điều tôi ức chế nhất: Nuôi cá. Anh ấy có tới 2 bể cá trong nhà, một to một nhỏ. Bể to thì không nói vì nó cố định ở một góc tường. Nhưng với bể nhỏ, chồng tôi như dành toàn bộ tâm huyết vào đây. Nếu anh ấy sạch sẽ, giữ vệ sinh chung chẳng sao cả. Đằng này, chồng tôi rất bừa bộn, mà người phải dọn dẹp luôn luôn là tôi. Dăm bữa nửa tháng, khi cá trong bể nhỏ chết, chồng tôi lại mua cá mới về, làm nước bắn tung tóe khắp sàn. Sàn nhà bằng gỗ, tôi thấy không nên nuôi cá. Chưa kể mùi rất tanh. Hiện tại, chúng tôi chưa có con, nhưng nếu chồng tôi quá mải mê với thú vui thì tôi cũng khó lòng thoải mái để sinh nở.

Hôm trước, trời vừa nóng bức, cộng thêm mùi cá rất gớm, tôi có nặng lời với chồng và bảo nếu anh không dừng việc chăm sóc bể cá nhỏ này, tôi sẽ về nhà ngoại. Tưởng rằng với thái độ cương quyết của tôi, chồng sẽ nghe lời. Nào ngờ, anh ấy đã làm một chuyện hết sức quá đáng.

Mới chỉ ngày hôm qua thôi, lúc tôi đi chợ về, vừa bước chân vào nhà thì đã dẫm phải một mảnh thủy tinh. Tôi kêu rất to vì bàn chân mình đang rỉ máu. Trong khi đó, chồng ngồi ở trên ghế xem ti vi chẳng mảy may tôi có bị làm sao hay không. Anh nói bằng giọng cực khó chịu: "Em đau đúng không, cũng giống như anh đau lòng khi em luôn gạt hết những điều làm anh vui vẻ". Vì cơn tức quá lớn nên tôi ném thẳng đồ ăn ra sàn nhà rồi vào nhà vệ sinh rửa vết thương.

Tôi là vợ anh ấy mà người đàn ông này chẳng hề thương xót, nỡ lòng để hẳn mảnh thủy tinh ra "dằn mặt" như vậy. Tôi ấm ức từ hôm qua đến giờ, không chịu nấu nướng gì nữa. Chồng tôi gọi đồ ăn bên ngoài, có vào xin lỗi song tôi nín bặt. Với kiểu chồng như thế, mọi ngôn từ đều là vô nghĩa. Hôm nay cuối tuần, tôi về nhà ngoại một mình. Đến lúc ra khỏi cửa, tôi thấy vết máu trên sàn để từ ngày hôm qua đến nay chưa ai dọn. Lòng tôi lại thêm một lần nữa nhói đau. Tôi sợ rằng nếu mình không nói được chồng, sau này tôi sẽ mất cái uy trong mắt anh ta. Dần dần, vợ chồng tôi sẽ chẳng còn hòa thuận nữa, vậy kéo dài cuộc hôn nhân để làm gì...

Vừa đi chợ về, tôi đã bị mảnh thuỷ tinh cắm vào chân, chồng ngồi trên ghế mặt tỉnh bơ buông câu sốc óc - Ảnh 2.

Chia sẻ