"Vợ tôi thờ ơ với chồng, quyết bám trụ nhà mẹ đẻ"
Chúng tôi cưới nhau đã được 3 năm nhưng số ngày cô ấy ở nhà mẹ đẻ còn nhiều hơn cả số ngày ở với gia đình chồng.
Cô ấy là con gái đầu trong một gia đình có 4 chị em gái, gia cảnh cũng thuộc diện khá giả, từ bé đến lớn ngoài việc học ra hầu như cô ấy không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì.
Chúng tôi quen nhau trong một tiệc cưới của bạn học cùng đại học với cô ấy mà chú rể là cậu họ tôi. Lúc đầu tôi rất thích tính cách ngây thơ hồn nhiên của cô ấy, cách cô ấy cười nói chuyện với mọi người thể hiện cô ấy là một người hướng ngoại, hòa đồng và lúc nào cũng vui vẻ.
Lúc yêu nhau, mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi cũng có cãi cọ vì sự vô tâm thờ ơ của cô ấy nhưng nhìn chung không có gì quá đáng, tôi cảm thấy ở bên một người phụ nữ như vậy không có gì bất ổn cả.
Tính tình cô ấy trở nên cáu gắt, sai tôi hết cái này cái nọ rồi thì không hài lòng, chê bai đủ thứ. (Ảnh minh họa)
Thế là chúng tôi cưới nhau sau 1 năm quen biết. 2 tháng đầu tân hôn, chúng tôi suốt ngày quấn quít, đi làm về là chỉ muốn ở trong phòng với nhau. Thậm chí khi bị chỉ định đi công tác lâu ngày là tôi cuống cuồng tìm người để đổi. Nhưng đến khi cô ấy bắt đầu mang bầu, mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi.
Cô ấy thiếu hẳn hứng thú với tình dục. Thường xuyên từ chối tôi, tôi cũng nghĩ 3 tháng đầu thì phải giữ gìn nên không dám đòi hỏi gì. Nhưng những tháng tiếp theo, dù tôi có ám chỉ hay gợi ý gì đi chăng nữa, cô ấy cũng tỏ ra không biết hoặc than thở mệt mỏi rồi lăn ra ngủ. Tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi nằm xuống bên cạnh.
7 tháng sau kết hôn, cô ấy bỗng dưng nói với tôi rằng muốn về nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Tôi nghĩ cũng được, dù sao thì ở bên này còn bố mẹ chồng, cô ấy có muốn tự do ăn uống hay làm biếng cũng không được. Nhà mẹ vợ tôi cách nhà chúng tôi hơn 50km nên tôi chở vợ về bên đó. Tôi chỉ nghĩ cô ấy đi vài tuần hay hơn tháng rồi về. Ai ngờ, cô ấy ở luôn cho đến khi sinh.
Những ngày đó, tôi rất nhớ vợ. Tôi thường xuyên gọi cho cô ấy nhưng cảm thấy như thế không đủ. Tháng đầu, cứ cuối tuần là tôi lại về bên ngoại thăm cô ấy, cũng mua cho cô ấy vài thứ bổ dưỡng, biếu cả bố mẹ vợ tôi mấy túi quà. Nhưng rồi tôi cũng thấy ái ngại khi đi thăm vợ như thế này nên dần thưa thớt. Có khi cả tháng mới đến một lần.
Tôi gợi ý cô ấy về nhà mấy ngày nhưng cô ấy luôn lấy lý do để từ chối, khi thì bảo sợ tôi “nổi hứng” mà cô ấy không chiều được thì thấy ngại, khi lại lấy lý do mẹ vợ tôi bị đau chân phải ở lại chăm sóc, em gái đang bận thi phải ở lại giúp ôn tập...
Khi tôi nghi ngờ cô ấy có người nào đó ở bên đấy. Thế là cô ấy kêu ầm lên là tôi ghen tuông vô lý, tôi nghi ngờ nhân cách của cô ấy... Chuyện này kinh động đến cả mẹ vợ tôi làm bà cũng gọi điện mắng tôi vớ vẩn.
Tôi xin lỗi cô ấy, rồi lại ngon ngọt dỗ dành cô ấy về bên này nhưng cô ấy kiên quyết không về. Mẹ tôi bảo cô ấy trốn việc làm dâu, sợ ở bên này hầu bố mẹ chồng nên về bên đó để các em chăm. Tôi chỉ biết nói tốt vài câu về cô ấy với mẹ để mẹ tôi đừng thành kiến gì nhiều.
Sắp đến ngày sinh, vì bệnh viện nơi cô ấy đăng ký đẻ ở gần nhà chồng nên cô ấy mới “miễn cưỡng” về ở với tôi vài hôm. Tôi biết vợ mệt trong những ngày này nên cố hết sức chăm bẵm, nhưng tính tình cô ấy trở nên cáu gắt, sai tôi hết cái này cái nọ rồi thì không hài lòng, chê bai đủ thứ. Thỉnh thoảng quá đáng quá thì tôi cũng nói lại vài câu, thế là cô ấy nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể tôi đối xử tệ bạc. Vợ đang mang thai nặng nhọc mà không chiều được chút. Mẹ tôi nhiều lần chứng kiến cảnh đó nên lôi tôi vào trong phòng mắng cho một trận, bảo tôi chiều vợ một cách hèn.
Đến ngày sinh, vừa ở bệnh viện về là vợ tôi đòi vào nhà ngoại. Nói rằng vào đấy ở cữ cho tiện. Tuy cô ấy không nói thẳng ra, nhưng tôi biết cô ấy chê mẹ tôi vụng về, sợ không chăm lo cho cô ấy trong thời gian này tốt. Nhưng mẹ tôi cũng chẳng nhường nhịn, bà bắt ở lại cho bà bế cháu vài hôm. Vì tôi là trưởng, đây lại là cháu nội đầu tiên của bà nên bà giữ riết. Ngoài lúc bú ra, hầu như bà bế suốt. Thế là xảy ra chuyện. Cô ấy chê mẹ tôi không hiểu khoa học, trẻ con là phải đặt nằm nhiều sau mới không bén hơi. Bà lại thấy trời lạnh mà cứ để cháu nằm một chỗ thì thương, cứ đòi ôm. Buổi tối, mẹ tôi cũng đòi ngủ với con dâu để tiện bề chăm sóc cháu, đuổi tôi ra chỗ khác. Còn cô ấy lại ậm ạch rằng có mẹ chồng nằm bên cạnh, cô ấy không ngủ được.
Bà đẻ quan trọng nhất nên tôi khuyên mẹ tôi để không gian riêng tư cho cô ấy. Vừa hết tháng ở cữ, cô ấy lập tức đón taxi chở cả hai mẹ con vào trong nhà ngoại. Mẹ tôi bực mình lắm nhưng chỉ nói vài câu rồi thôi. Còn tôi lại phải sống trong cảnh đi đi về về giữa hai nơi. Vừa nhớ vợ vừa nhớ con.
Muốn nói chuyện với cô ấy để tìm hiểu kỹ càng nguyên nhân nhưng lần nào cô ấy cũng bảo, anh đa nghi, anh hay nghĩ ngợi lung tung (Ảnh minh họa)
Đến khi con được gần 10 tháng, cô ấy cho con về ở nhà với ông bà nội hơn tháng. Những ngày ấy, vợ tôi cứ như thể ăn thuốc nổ. Những lần đi làm về thấy con khóc là lớn tiếng trách móc không biết trông cháu mà cứ đòi cho cháu về ở cùng. Hay chỉ cần thấy ông bà nội có động tác gì mạnh bạo một chút là hầm hầm giằng lấy con. Rồi bóng gió nói với tôi bà nội xếch nách con hay ông nội cứ dúi đầu vào ngực để nựng cháu mạnh quá, tóc rơi đầy vào miệng con.
Thế là sau hơn 1 tháng ở nhà nội, cô ấy lại cắp con về nhà ngoại. Ở lỳ cho đến khi con biết đi, rồi biết nói...
Cuộc sống của hai vợ chồng tôi cũng lạnh nhạt dần. Những lần ngủ lại ở nhà mẹ vợ, tôi chỉ dám thân mật nhẹ nhàng với cô ấy, khi thì sợ mẹ vợ nghe thấy, khi lại lo lắng tiếng động khiến con dậy. Thực sự thì không được tận hứng bao giờ. Nhưng cô ấy dường như chẳng quan tâm đến điều đó, như thể một người bị lãnh cảm, thực hiện nghĩa vụ làm vợ với tôi cho xong chuyện. Những ngày còn lại trong tuần tôi vẫn phải nằm một mình. Nghĩ mình lấy vợ mà cứ như không. Mặc dù chẳng cãi cọ to tiếng bao giờ, nhưng hai vợ chồng cứ hai người hai nơi.
Tình cảnh này khiến tôi rất chán nản, muốn nói chuyện với cô ấy để tìm hiểu kỹ càng nguyên nhân nhưng lần nào cô ấy cũng bảo, anh đa nghi, anh hay nghĩ ngợi lung tung, rồi thì cô ấy cho rằng ở trong đó bà ngoại chăm sóc cháu thì cô ấy yên tâm đi làm hơn chứ chẳng có ý gì cả nên tôi đừng có suy nghĩ nhiều nữa.
Vậy rốt cuộc cô ấy đang vướng mắc điều gì? Cô ấy sẵn sàng bỏ bê tôi nhưng chỉ cần nghe ngóng được tôi đi nhậu nhẹt với bạn bè là lại gọi điện nói tôi thấy thiếu vắng nên đi tìm của lạ, chỉ trích tôi lăng nhăng... Lần đầu tôi còn thanh minh, những lần sau thì tôi mặc kệ.
Nhiều khi tôi tự hỏi, sao cô ấy không hiểu rằng mình đã đi lấy chồng, đâu mới là nhà của cô ấy chứ? Cô ấy suốt ngày ở bên nhà bố mẹ đẻ, không sợ họ hàng đánh giá gì sao? Có khi lại nghĩ gia đình nhà chồng khắt khe, mẹ chồng khó hầu nên cô ấy mới phải trốn tránh như vậy?