Vợ tôi không dám đứng trước bàn thờ gia tiên để thề

Huỳnh Sáng,
Chia sẻ

Nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn thấy có chút khả nghi, ấm ức về chuyện chưa được sáng rõ từ vợ. Bởi thế tôi lại bắt em lên đứng trước bàn thờ gia tiên để thề. Song lần này thì vợ tôi lại không dám.

Trải qua mối tình sóng gió 5 năm, tôi cứ nghĩ khi vợ chồng được đường hoàng sống với nhau, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Nào ngờ, khi hạnh phúc mới chỉ duy trì được hơn 2 năm ngắn ngủi, tình cảm tốt đẹp của chúng tôi đang có nguy cơ rạn nứt. 

Trước đây và cả hiện nay, tôi là một người chỉ biết tới công việc và vợ con của mình. Tôi chưa từng có thời gian hay sở thích vào bất cứ mục tâm sự nào để đọc những tâm tư của mọi người. Bởi thành thật mà nói, tôi thấy những câu chuyện ở đây đều quá phức tạp. Và tôi thì chỉ muốn cố gắng mọi chuyện thật đơn giản sao cho dễ sống và sống hạnh phúc nhất.

Vợ tôi là nhân viên lễ tân của một công ty truyền thông lớn. Vì làm ở vị trí này nên đương nhiên mỗi sáng đi làm em ăn mặc rất điệu đà và luôn trang điểm. Em lại sẵn có chút nhan sắc nên dù có chồng và con nhỏ, nhiều người không biết sẽ bảo em là gái chưa chồng. Bởi vì em xinh xắn, biết ăn diện, biết trang điểm khéo léo nên luôn là người phụ nữ sành điệu và hiện đại.

Vợ tôi không dám đứng trước bàn thờ gia tiên để thề  1
Trước đây và cả hiện nay, tôi là một người chỉ biết tới công việc và vợ con của mình (Ảnh minh họa)

Vợ làm nhân viên văn phòng, lương tháng của vợ tôi cũng chục triệu. Còn tôi là phụ trách kỹ thuật của một công ty điện máy, lương tháng cũng mười mấy triệu. Do nhà cửa có sẵn trên Hà Nội, cả 2 đều có thu nhập đều ổn định, vì thế cuộc sống của chúng tôi cũng rất thoải mái. Đi làm về là vợ chồng cùng chung tay lo cho con gái nhỏ mới hơn 10 tháng tuổi của mình.

Tôi yêu vợ và cùng em vượt qua nhiều cấm cản từ gia đình suốt 5 năm yêu nhau. Ngày chúng tôi nên duyên vợ chồng, ai cũng mừng cho hai đứa vì qua bao sóng gió, cuối cùng gia đình cũng đồng ý cho 2 đứa đám cưới. Trong suốt 5 năm yêu và 2 năm sống bên nhau, em và tôi luôn chung thủy, quan tâm nhất mực đến gia đình nhỏ của mình.

Tôi còn nghĩ, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc như thế cho đến nhiều năm sau nữa nếu một ngày cách đây 2 tuần, tôi không tình cờ đọc được 1 tin nhắn lạ được gửi đến trong điện thoại của em. Hôm ấy, có bạn đồng nghiệp đến nhà rủ em đi đám cưới. Em sửa soạn vội vàng mà để quên điện thoại ở nhà. Vì thế, 1 lúc sau tôi thấy 1 tin nhắn đến. Tin nhắn này của 1 số điện thoại khác không được lưu tên trong máy của em.

Nội dung tin nhắn gửi em là: “Hôm nay chắc chắn em sẽ đi đám cưới đồng nghiệp chứ. Đám cưới xong, nhắn cho anh rồi mình tình tự một lát nhé. 2 ngày cuối tuần không được gặp em sẽ nhớ em phát cuồng”.

Dù giật mình và phát điên lên vì sốc và ghen tuông với tin nhắn đầy ỡm ờ ấy gửi cho vợ, tôi vẫn phải cố giả làm vợ nhắn tin với số điện thoại ấy. Tôi đánh liều nhắn: “Vừa hôm trước mình đã gặp nhau rồi còn gì. Hôm nay em đi ăn cưới xong sẽ về ngay. Chồng em có nhà, đang trông con gái”. 

Tin nhắn kia lại nhắn lại rằng: “Chán thế. Anh đang chán vì không có em đây. Vậy phải gặp nhau luôn vào đầu tuần sau đấy”.

Khi vợ về, tôi đã đập cái điện thoại này vào em. Tôi bắt em đọc các tin nhắn này và bắt em giải thích. Nhưng vợ tôi mặt không biến sắc. Em còn cười nhếch mép rồi bảo tôi như thế này thì chứng minh được gì chứ. Cô ấy bảo chắc có đồng nghiệp nào đùa dai nên mới thế thôi. 

Rồi vợ tôi cứ thế lu loa bảo đồng nghiệp ấy nói linh tinh. Cô ấy bảo chưa bao giờ phản bội lại tôi. Vợ nói chồng không tin, đi tin người ngoài. Và nhất định cô ấy khẳng định không làm vậy. Em còn gọi điện thoại lại cho đồng nghiệp kia bảo lúc nãy nhắn tin linh tinh gì với chồng cô ấy thế. Dĩ nhiên, thấy vợ làm vậy, tôi phải giật máy nói chuyện và cãi bay cãi biến.

2 tuần vừa rồi vợ tôi đi làm về và không thể hiện gì khác thường. Cô ấy vẫn đối xử với chồng con rất bình thường. Chuyện tin nhắn ở trên, cô ấy hoàn toàn phủ nhận và nói với tôi một cách chắc chắn. Ghen tuông lên, sợ vợ “say nắng” hoặc đã lăng nhăng bên ngoài, tôi cứ một mực bắt em thề độc. Tôi bảo rằng, nếu vợ nói sai thì vợ tôi chết, tôi chết và cả con tôi cũng chết. Và vợ tôi cũng thề độc như vậy thật.

Vợ tôi không dám đứng trước bàn thờ gia tiên để thề  2
Nếu vô tội, sao cô ấy không chịu thề tiếp 1 lần nữa trước bàn thờ gia tiên cho xong đi? Hay là tôi đã cư xử quá đáng với vợ rồi? (Ảnh minh họa)

Nhưng hôm qua, nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn thấy có chút khả nghi và ấm ức về chuyện chưa được sáng rõ từ vợ. Bởi thế tôi lại bắt em lên đứng trước bàn thờ gia tiên để thề. Song lần này thì vợ tôi lại không dám. Cô ấy khóc và bỏ đi rồi nói rằng tôi quá đáng. Cô ấy còn nói nếu tôi đã không tin vợ, nếu tôi làm vậy với vợ một lần nữa, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì điều này và sẽ ôm con bỏ về nhà bà ngoại.

Suốt cả ngày qua, tôi buồn và lo lắng. Tôi buồn vì chẳng hiểu tại sao vợ chồng tôi lại ra nông nỗi này. Tôi thật sự không muốn nghi ngờ vợ nhưng trước tin nhắn như thế kia, sao tôi không thể nghi ngờ được chứ. Hơn nữa, nếu vô tội, sao cô ấy không chịu thề tiếp 1 lần nữa trước bàn thờ gia tiên cho xong đi? Hay là tôi đã cư xử quá đáng với vợ rồi?

Chia sẻ