“Làm sao em có thai được chứ, anh bị vô sinh mà”
Em hỏi anh lý do tại sao lại nói những lời phũ phàng như thế, lý do phủ nhận đứa con này thì anh nói rằng: “Làm sao em có thai được chứ, anh bị vô sinh mà”.
Chưa bao giờ em sống trong tủi nhục và lo sợ như những ngày này. Mấy ngày hôm nay, cứ một mình em phải đối mặt với chuyện này nên em vừa hoang mang, lo lắng và sợ hãi cùng cực. Em biết trách ai đây khi yêu phải một người đàn ông tồi. Hiện em đang cố gắng van xin thuyết phục bạn trai. Bởi vì nếu mọi người nhà em biết được, em không biết lúc ấy mình sẽ như thế nào nữa.
Em và anh mới chỉ chính thức yêu nhau 11 tháng nay. Cả hai chúng em đều mới đi làm nên lương của 2 đứa vẫn chưa cao tuy đều làm cho một công ty nước ngoài. Vì chưa xác định tiến tới hôn nhân nên cả hai cũng chưa về nhà ra mắt gia đình. Xin nói thêm, 2 gia đình của chúng em đều ở quê. Em quê ở Sơn Tây còn bạn trai em quê ở Nam Định.
Thế nhưng mới đây, khi em theo một nhóm bạn bè của anh đi chơi Sapa 3 ngày 2 đêm, chúng em đã vượt quá giới hạn. Vì chủ quan khi vào sát những ngày an toàn (em tự nhẩm tính ngày an toàn theo chu kỳ đèn đỏ) nên em đã không uống thuốc tránh thai. Từ sau khi ở Sapa về nhà, em cứ thấy cơ thể em khang khác. Nghi ngờ, em mua que thử thai để thử và choáng váng khi nhận ra que thử đã có 2 vạch dù khá mờ.
Em đau khổ quá các chị à. Em không biết phải làm thế nào để anh buộc phải thừa nhận “đã từng” với em đây? (Ảnh minh họa)
Em và anh đều hoang mang lắm nhưng cũng cố đợi một tuần sau mua que thử lại thì kết quả 2 vạch đã lên rõ. Đi siêu âm, bác sĩ cũng bảo thai được 6 tuần 5 ngày.
Từ khi đưa em đi siêu âm về, bạn trai của em tỏ thái độ khác hẳn. Một mặt, anh liên tục phủ nhận đó không phải là con anh vì cho rằng tuổi thai không đúng với ngày mà 2 chúng em quan hệ. Song để giải quyết việc này, em đã ít nhất 2 lần cầu xin anh tới viện để hỏi trực tiếp bác sĩ. Sau khi được bác sĩ tư vấn, nói rõ cho biết cách tính tuổi thai thì anh im lặng không nói gì nữa.
Nhưng chỉ 1-2 ngày sau đó, anh lại gọi cho em. Lần này thì anh đưa ra lý do làm em đau điếng. Anh kiên quyết phủ nhận đứa con này vì nghĩ cái thai này trong bụng em không phải là con của anh. Em hỏi anh lý do tại sao lại nói những lời phũ phàng như thế, lý do phủ nhận đứa con này thì anh nói rằng: “Làm sao em có thai được chứ, anh bị vô sinh mà”.
Em không tin, hỏi anh có thật bị vô sinh thì hãy đưa cho em xem giấy khám bệnh. Anh nhất định không cho em xem mà chỉ nói anh đã từng đi xét nghiệm tinh dịch đồ và bác sĩ kết luận anh chỉ còn 30% có con thôi. Do đó, anh quay sang hỏi em: “Hay là em đã dại dột với thằng khác, thấy anh hiền mà bắt anh ‘đổ vỏ’”.
Nghe anh nói câu này, trời đất như sụp đổ dưới chân em. Em không ngờ, gần 1 năm yêu nhau và đến giờ lỡ có bầu thì anh lại nói những lời khốn nạn ấy với em. Trong khi em nào phải đứa con gái lăng nhăng gì. Em yêu anh đến quên hết bạn bè và chỉ biết đến anh.
Quá đau đớn và ê chề, em bảo rằng, nếu anh không muốn nhận con thì thôi chứ đừng đưa ra những lý do khốn nạn và đến đứa trẻ lên 3 cũng biết là để chống chế như thế. Nhưng anh cứ làm vẻ mặt thật thà, đau khổ. Anh nói thực sự anh bị vậy.
Em không tin, hỏi anh có thật bị vô sinh thì hãy đưa cho em xem giấy khám bệnh. Anh nhất định không cho em xem (Ảnh minh họa)
Mấy ngày qua, hết phát điên lên trách móc anh, em lại phải cầu xin anh hãy nhận đứa con này. Nhưng anh cứ một mực nói anh không thể. Cứ nghĩ tới thời gian sắp tới, khi cái thai ngày một lớn hơn và ba mẹ biết mọi chuyện thì em không biết làm thế nào để vượt qua. Bản thân em thì không tin anh bảo bị vô sinh. Bởi vì nếu tỉ lệ có con của anh chỉ 30% như thực tế anh nói thì bạn trai em cũng sẽ không bao giờ thờ ơ với em khi em đang có bầu như thế.
Em đau khổ quá các chị à. Em không biết phải làm thế nào để anh buộc phải thừa nhận “đã từng” với em đây? Em cũng rất căm hận mình đã quá mềm lòng và ngu ngốc để lỡ có bầu với một người đàn ông không xứng đáng. Các anh chị hãy cho em một lời khuyên đi.