Vợ tôi hỗn láo gọi cún bằng tên mẹ chồng
Cái tội dám lấy tên mẹ chồng đặt cho chó xứng đáng với một ngàn cái tát chứ không phải một vài cái. Vợ tôi lại kêu oan rằng tôi độc đoán, xâm phạm quyền tự do của cô ấy. Lý lẽ vừa đàn bà vừa nông cạn, nếu con chó tên của mẹ vợ đã không sao, đằng này là tên mẹ tôi.
Câu chuyện của tôi không được rõ ràng như của mọi người. Tôi không biết vợ mình thế này là đáng đánh hay chưa, sai đúng thế nào cũng không rõ. Xin được kể để mọi người cùng góp ý và mách cho tôi cách xử lý vợ.
Vợ tôi bình thường như bao cặp vợ chồng khác, nghĩa là cũng có yêu thương xen lẫn xích mích nhưng không đến nỗi đưa nhau ra tòa. Trong ứng xử với bố mẹ chồng thì vợ tôi có vẻ nhu mì lễ phép hơn. Nói chung cô ấy hay nhường nhịn không đến nỗi mất dạy như các cô dâu khác.
Một lần đi tìm đồ thất lạc thì tôi vô tình phát hiện cuốn sổ nhật ký của vợ được giấu dưới đáy tủ rất khéo. Cô ấy công phu làm hẳn một cái đáy giả, tôi nhìn bao nhiêu lần rồi mà không hay biết. Kĩ lưỡng như thế chỉ có thể là bí mật quan trọng.
Nghĩ đến đấy lòng tôi đã nôn nao muốn đọc mặc dù biết mâu thuẫn gia đình thường từ tính tò mò mà ra. Cuốn sổ đẹp có ổ khóa nhưng tôi tìm một chốc thì ra ngay. Từ những câu đầu tiên của vợ tôi viết đã là chửi tục. Cô ấy ghi lại ngày tháng, giờ giấc rất cụ thể.
Có những chuyện mà tôi không nhớ có xảy ra hay xảy ra như thế nào. Cô ấy chửi từ bố mẹ tôi đến tôi bằng những từ ngữ thô lỗ nhất. Lối viết đơn giản trái ngược hoàn toàn với cô vợ có phần nhút nhát của tôi hằng ngày.
Cô ấy còn nói tôi sai vì đã đánh cô ấy trong khi cô ấy chưa làm gì hỗn láo với nhà chồng ngoài đời (Ảnh minh họa)
Gần đây nhất là chuyện vợ chồng chị gái tôi đến chơi. Mẹ tôi bảo cô ấy làm cơm mời nhà chị ở lại nhà ăn. Tôi mải ngồi với anh rể nên không để ý vợ phải làm bếp một mình. Và khi cả nhà đang dùng bữa thì cô ấy vẫn phải lăng xăng dọn dẹp dưới bếp. Khi cháu tôi ị ra nhà, chị gái tôi cũng vô tư sai vợ tôi dọn và dắt cháu đi rửa.
Chi tiết này thì tôi có thấy nhưng thấy vợ vẫn vui vẻ làm nên tưởng không có gì lăn tăn. Ai ngờ bây giờ đọc thấy vợ viết vào nhật ký chửi rủa nhà tôi không ra gì. Nào lũ chó ngồi chực để bà vất vả. Nào tao trù cho chúng mày ăn cá mắc xương, ăn cơm mắc nghẹn. Nào thằng chồng vô dụng trơ mắt ếch lên nhìn vợ mà không biết thương.
Đọc đến đó tôi như bốc hỏa, mặc dù không hỗn láo trước mặt nhưng viết sau lưng thế này thì cũng là mất dạy. Đợi vợ về tôi đập ngay cuốn sổ vào mặt vợ. Tôi chưa kịp nói gì vợ đã xưng xỉa bảo vệ “quyền tự do viết lách” và bào chữa là viết cho đỡ stress.
Cô ấy còn nói tôi sai vì đã đánh cô ấy trong khi cô ấy chưa làm gì hỗn láo với nhà chồng ngoài đời. Nói thật là tôi cũng phân vân không biết ranh giới giữa “làm điều hỗn láo” và “viết điều hỗn láo” có khác nhau không.
Đúng là trước mặt bố mẹ chồng, cô ấy luôn lễ độ phải phép chứ không xấc xược như trong nhật ký. Tôi có phần đuối lý nhưng cũng bắt vợ đốt quyển sổ đi và từ nay không được viết ở bất cứ nơi đâu nói xấu nhà chồng.
Tưởng thế là diệt cỏ tận gốc ai ngờ lại có chuyện còn động trời hơn. Bên nhà vợ có nuôi một con chó nhưng ít được ai quan tâm nên vừa ốm vừa ghẻ chốc. Sẽ không có gì đáng nói nếu tôi phát hiện ra con chó ấy tên Sua - là tên mẹ tôi, và chỉ có vợ tôi gọi con chó như thế.
Riêng vụ này thì không mập mờ như vụ nhật ký. Sua là tên người, còn chó chỉ quanh quẩn ki, nô, cún. Không ai phát rồ lấy tên người đặt cho chó trừ khi họ ghét người kia. Khi tôi chất vấn thì vợ tôi chối bay biến, một lúc sau thì thừa nhận.
Cái tội dám lấy tên mẹ tôi đặt cho chó xứng đáng với một ngàn cái tát chứ không phải một vài cái. Vợ tôi lại kêu oan rằng tôi độc đoán, xâm phạm quyền tự do của cô ấy (Ảnh minh họa)
Cái tội dám lấy tên mẹ tôi đặt cho chó xứng đáng với một ngàn cái tát chứ không phải một vài cái. Vợ tôi lại kêu oan rằng tôi độc đoán, xâm phạm quyền tự do của cô ấy. Lý lẽ vừa đàn bà vừa nông cạn, nếu con chó tên của mẹ vợ đã không sao, đằng này là tên mẹ tôi. Nói ngắn gọn, cô ấy ghét mẹ tôi và có ý so sánh mẹ tôi với con chó đó.
Không biết cô ấy còn đặt tên tôi, tên bố tôi cho những con chó cù bơ cù bất hay những con vật thấp kém nào nữa không. Hay cô ấy có bày những trò đàn bà này ở đâu nữa khác. Tôi bảo đảm mang chuyện này kể cho bố mẹ tôi thì cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà là ít. Nhưng tôi vẫn thương vợ nên chỉ giải quyết giữa vợ chồng với nhau.
Xin các bạn đọc góp ý vì chuyện này không hẳn là nghiêm trọng lắm. Tôi chỉ muốn giáo dục với vợ làm sao để cô ấy tuyệt đối tôn trọng nhà chồng từ hành động đến nhận thức mà thôi.