Vô tình nhìn thấy chiếc quần rách tả tơi của vợ, tôi chợt nhận ra mình đã vô tâm và ích kỉ đến thế nào
Nhìn chiếc quần lót rách tả tơi, tự nhiên tôi ứa nước mắt và đau thắt cả ruột gan.
Tôi và em kết hôn khi cả hai chẳng có gì trong tay. Gia đình hai bên đều chẳng giàu có gì, nên khi lấy nhau chỉ được cầm vỏn vẹn hai chỉ vàng. Lúc đó, công việc của chúng tôi cũng đều chưa ổn định mà tương lai phía trước thì còn bao nhiêu thứ phải lo.
Sau cùng, chúng tôi quyết định lên thành phố thuê nhà rồi tìm việc làm. Cuộc sống ban đầu vô cùng khó khăn vất vả. Vì không có nhiều tiền, chúng tôi phải thuê tạm một căn phòng nhỏ trong một khu nhà trọ tồi tàn. Đến khi công việc, lương lậu của cả hai cũng khá hơn thì chúng tôi chuyển đến một căn chung cư mini sạch sẽ hơn.
Tôi làm được 8 triệu một tháng, còn vợ thì chỉ được 5 triệu. Cứ đến ngày lấy lương là tôi đưa hết tiền cho vợ để vợ chi tiêu. Quả thực, ban đầu tôi nghĩ rằng hai vợ chồng chưa có con mà tổng thu nhập là 13 triệu thì sống vậy cũng thoải mái rồi. Giờ tôi chỉ cố gắng đi học, đi làm, nâng cao tay nghề để kiếm thêm cho kế hoạch sinh con vào cuối năm mà thôi.
Nhưng đến khi tôi nói với vợ là mình muốn có con, thì vợ tôi lại lắc đầu. Em nói hiện tại chi tiêu còn chẳng đủ, mà lại còn tiền học cho tôi, rồi còn phải gửi tiền về cho ông bà ở quê, nếu đẻ con nữa thì không kham nổi. Chưa kể là em mà bầu bí thì phải nghỉ mất một thời gian dài, một mình tôi làm sao mà kiếm đủ tiền để trang trải.
Nghe vậy tôi khá là hoang mang. Chẳng lẽ bao năm nay đi làm mà vợ chồng tôi lại không tiết kiệm được đồng nào hay sao. Lúc nghe tôi hỏi vậy vợ mới lắc đầu, em nói làm gì có dư ra đồng nào để mà tiết kiệm đâu.
Quá chán nản, tôi không nói không rằng lên giường nằm một góc rồi ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Chiều hôm đó tan làm, tôi không đi thẳng về nhà như mọi lần nữa mà đi nhậu cùng đám đàn ông trong công ty. Thấy tôi xuất hiện trên bàn nhậu, nhiều người tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Rồi trong bữa nhậu hôm đó, tôi được nghe rất nhiều người chỉ cho mình cách không sợ vợ. Có người còn nói tiền lương đừng có đưa hết cho vợ, vợ đem tiền mình làm vất vả cả tháng đi mua sắm cho bản thân đấy.
Sau bữa nhậu đó tôi cũng bắt đầu nghi ngờ về cách chi tiêu của vợ mình. Thế là dù tôi vừa nhận được quyết định tăng lương thì tôi cũng chỉ gửi tiền về cho vợ đúng 8 triệu, số còn lại tôi cất làm quỹ riêng để thỉnh thoảng đi nhậu với đám bạn hoặc là chi tiêu những thứ khác. Kể từ đó, tôi cũng ít ăn cơm nhà hơn, rồi cũng hay nhậu nhẹt cùng đám bạn hơn. Thậm chí, có lúc tôi còn nghĩ đến chuyện sẽ ngoại tình. Tôi biết vợ mình buồn, nhưng tôi mặc kệ.
Cho đến một hôm, mẹ vợ tôi bị ốm nên vợ tôi phải về quê gấp, còn tôi ở lại lo công việc xong xuôi rồi về sau. Chiều hôm đó, tôi gấp một ít quần áo đem về cho vợ thì vô tình phát hiện ra chiếc quần lót bị rách. Giật mình, tôi nhìn vào tủ quần áo của vợ mới phát hiện ra rằng đã từ rất lâu rồi em chẳng sắm sửa gì cho bản thân mình. Vậy mà đôi lúc em vẫn mua cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng, một đôi giày hay một chiếc áo phông. Còn những món đồ trước mặt tôi đây, đều là những bộ đồ em mặc từ ngày trước khi lấy tôi đến giờ. Thậm chí chiếc quần lót rách mà em vẫn tiếc rẻ chẳng dám đem vứt đi. Tự nhiên tôi ứa nước mắt và đau thắt cả ruột gan.
Hóa ra trước giờ tôi lại chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình. Tôi đã vô tâm và ích kỉ đến như thế. Số tiền 13 triệu một tháng, trong đó em phải chi trả tiền nhà, tiền học cho tôi, rồi tiền ăn uống dịch vụ của hai vợ chồng, chưa kể em còn phải gửi tiền về cho bố mẹ chồng để nuôi em gái ăn học. Tôi đã không sáng suốt mà suy nghĩ, chỉ vì vài câu khích bác của đồng nghiệp lại quay sang nghi ngờ và nói dối em. Tôi thực sự thấy mình không hề xứng đáng làm chồng em.
Tôi giận mình không thể chăm lo cho em tử tế, không để em có quần áo đẹp mà mặc. Tôi giận mình đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân. Em lấy tôi đã khổ rồi, vậy mà tôi lại chẳng biết điều. Càng nghĩ, tôi càng giận bản thân và thương em nhiều thật nhiều. Tôi tự hứa với mình rằng từ giờ sẽ không để em phải sống khổ như thế này nữa.