Vợ thích "đổi gió" yêu nơi công cộng
Sáng ấy hai vợ chồng cùng đi ăn phở. Đang ăn, em bỗng nhìn tôi đầy ẩn ý và nở nụ cười khó hiểu. Sau đó, em tháo giầy, đưa chân khều khều “cậu nhỏ” của tôi dưới bàn ăn. Tôi đỏ chín mặt vì ngượng nên thầm thì nạt vợ: “Yên nào, để anh ăn!”.
Thân chào bạn T.V.P, người viết tâm sự “Chồng rủ rê hành sự ở nhà vệ sinh công ty” và các độc giả!
Bài viết này đăng đã gần 1 tuần mà hôm nay tôi mới tình cờ vào đọc được. Tuy là nam giới nhưng tôi rất đồng cảm với bạn tác giả. Bởi vì vợ tôi cũng là một người thích thể hiện tình cảm ở chỗ đông người. Đặc biệt, em thích “yêu” ở nơi công cộng giống như chồng bạn.
Tôi hơn Khanh - vợ tôi đến 7 tuổi, một khoảng cách đủ làm tạo nên tính cách, quan điểm khác nhau. Ngày mới yêu Khanh, em là một cô bé rất đáng yêu. Có nhiều chàng trai theo đuổi em và tôi đã may mắn là kẻ chiến thắng.
Yêu tôi rồi, Khanh vô cùng đoan chính, đàng hoàng. Em cắt đứt mọi mối quan hệ với những người đàn ông “có ý đồ” với mình. Đi đâu cũng xin phép tôi ngoan ngoãn. Tôi rất yên tâm về em.
Nàng thỏ non ngô nghê của tôi lần đầu nếm mùi vị “sex” và tỏ ra thích thú ngoài mong đợi của tôi. Những ngày đầu, thấy cô ấy mê đắm trong cơn sóng tình. Tôi cũng vui vì hai vợ chồng hòa hợp và hứng thú trong “chuyện ấy”.
Nhưng em ngày càng tò mò về “sex”. Ban đầu, em chỉ dám tâm sự những thắc mắc về “chuyện ấy” với chồng. Nhưng nhiều khi chuyện khó nói quá, vả lại vợ cứ hỏi liên tục tôi lười trả lời, tôi nói em lên mạng tìm hiểu và hỏi các chị em trong cùng cơ quan.
Vợ tôi nghe theo thật và đi tìm hiểu. Kết quả là sự hiểu biết của cô ấy về sex dày dặn lên trông thấy. Sau khi lùng sục khắp nơi, vợ đưa ra kết luận về sở thích của đàn ông trong sex: “Nhanh, mạnh, độc, mới lạ”. Em quyết định áp dụng tất cả những thứ ấy vào chuyện “gần gũi” để trói chồng.
Chẳng hiểu ai bơm vào đầu mà em nghĩ là “độc và mới lạ” là phải có yếu tố liều ở trong đó. Vợ cứ khư khư nói với tôi rằng đàn ông và cả phụ nữ thường bị kích thích hơn khi có những hành động thân mật ở chốn công cộng. Lúc ấy, vừa lo lắng bị bắt gặp, vừa hồi hộp thích thú.
Nghĩ sao làm vậy, vợ tôi thực hành ngay. Sáng hôm ấy hai vợ chồng cùng đi ăn phở như mọi khi. Đến quán ngay vỉa hè, hai đứa ngồi đối diện nhau. Đang ăn, em bỗng nhìn tôi đầy ẩn ý và nở một nụ cười khó hiểu. Sau đó, em tháo giầy, đưa chân khều khều “cậu nhỏ” của tôi dưới bàn ăn.
Tôi đỏ chín mặt vì ngượng. Thầm thì nộ nạt vợ: “Yên nào, để anh ăn!” thì cô ấy càng khoái chí và lại càng khều mạnh hơn. Tôi không tài nào tập trung ăn uống được. Gần 20 phút ăn sáng, tôi đi ra khỏi quán với tâm trạng hết sức bí bách vì “cậu nhỏ” ngóc đầu dậy vô cùng khó chịu.
Tôi phải mượn tạm vợ cái túi xách để che đi, lom khom bước ra khỏi quán. Em thì cứ khúc khích cười, còn các vị khách khác hình như đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy dò xét. Từ sau hôm ấy, tôi đành phải bỏ quán phở vỉa hè ngon lành quen thuộc vì quá ngại ngần.
Không biết có phải vì tôi lớn tuổi hơn em hay không mà quan điểm của tôi rất ngại thân mật ở chốn đông người trong khi vợ tôi thì ngược lại. Có khi hai vợ chồng đi dạo ở hồ Gươm, em cứ đòi được hôn ở giữa đường trong khi dòng người đi lại đông đúc.
Vợ tôi mặc kệ, cứ níu lấy tôi hôn rất sâu, rất đắm đuối. Tôi từ chối thì em làm mặt phụng phịu dỗi hờn và hỏi: “Sao phải ngại, chúng ta đã là vợ chồng rồi mà, cần gì phải giữ ý”.
Mỗi lần chiều theo em là y như rằng tôi nhận được một đống ánh mắt soi mói hướng về vợ chồng tôi. Những người trẻ thì chỉ trỏ, cười cợt. Những người lớn tuổi thì lắc đầu, thậm chí còn lầm bầm khó chịu. Vợ tôi cứ tập trung vào chuyên môn mà chẳng cần để ý gì xung quanh.
Hoảng nhất là có lần cô ấy hôn xong rồi còn bạo gan rủ rê tôi vào một góc khuất ở sau chợ Đồng Xuân để “sex”. Tôi tá hỏa không đồng ý thì vợ cứ tìm mọi cách khiêu khích. Thậm chí, cô ấy còn cố tình cọ ngực vào tay tôi ngay chốn đông người.
Tôi bực mình mắng cho một trận thì em lại thút thít khóc giữa đường. Tôi đành phải khẩn trương đưa vợ về nhà và “yêu” một trận tới bến để chuộc lỗi.
Nghe cô ấy nói, tôi chỉ thấy đó là 1 trò rất vô duyên và bất đắc dĩ những người trẻ ấy mới phải mò ra chỗ công cộng vì họ không dám dẫn nhau về nhà và không có tiền để thuê nhà nghỉ chẳng hạn.
Còn vợ tôi thì cứ nằng nặc đòi đi đổi gió ngay cuối tuần này. Tôi đang tìm cớ khất lần. Cứ nghĩ đến cảnh hai vợ chồng riêng tư ở nơi khỉ ho cò gáy toàn cây với muỗi, rồi xung quanh cũng là những đôi trẻ đang xì xụp là tôi thấy ớn. Chưa kể đến việc xui rủi gặp mấy tên du côn trấn lột thì khổ cả hai vợ chồng.
Vợ tôi nghe vậy thì bĩu môi kêu tôi lạc hậu và chán. Tôi chả hiểu làm tình ở ngoài có gì cuốn hút mà em cứ phải cuồng lên như vậy. Ở nhà thoáng mát tiện nghi đầy đủ lại chẳng mỹ mãn hơn gấp mấy lần.
Tôi biết nhiều cặp đôi giờ cũng thích đổi gió kiểu ấy thật. Nhưng tôi vẫn quyết không để vợ mình bị cuốn theo trò lố lăng ấy. Phụ nữ có gia đình phải đoan trang, nghiêm chỉnh chứ ai lại đổ đốn đua theo mấy trò vô duyên khoe khoang ở nơi đông người được. Hôm nay là ngày đầu tuần rồi, có nghĩa là tôi chỉ còn 6 ngày để thuyết phục vợ “hành sự” ở nhà thôi. Tôi phải nói sao để em không giận dỗi?