Tôi chỉ khát khao được gần gũi đàn ông Tây
Tôi khát khao được gần gũi đàn ông nhưng phải là đàn ông Tây. Tôi thèm muốn những anh chàng cao to đầy cơ bắp bởi chỉ cần nhìn thấy họ, cơ thể tôi đã bị kích thích như có dòng điện chạy qua.
Khi yêu tôi, đàn ông chỉ được hôn và cầm tay chứ đừng mong đụng chạm những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Người nào dỗi hay đòi hỏi thì tôi chia tay ngay. Bởi tôi tin, người yêu thực sự phải là người tôn trọng tôi hơn những cảm xúc ham muốn nhất thời.
Có nhiều nữ sinh Việt mới sang đây đã thay bồ như thay áo, lại đua đòi hôn hít trong lớp học hay "yêu" mùi mẫn nơi công cộng để chứng tỏ độ “Tây”. Họ thậm chí còn quan hệ bừa bãi rồi lên tiếng thương xót phụ nữ Việt Nam không thể và không dám sống hết mình với những cảm xúc thật khi yêu do chịu quá nhiều sức ép từ truyền thống và dư luận.
Tôi đã rất sốc và tủi thân khi nhận được sự ghẻ lạnh từ bạn bè. Bởi ban đầu tôi không thể hòa nhập nổi. Chẳng một ai muốn nhận tôi vào nhóm học tập của mình. Một vài người bạn Trung Quốc thì chê tôi cù lần. Những đứa châu Âu khác thì nhìn tôi ái ngại khinh bỉ. Đi đâu tôi cũng chỉ lủi thủi một mình, không bè không bạn.
Đôi lúc tôi cũng muốn sống thoáng hơn nhưng nhớ lại lời hẹn ước với người yêu, tôi vẫn cố giữ được phẩm chất tốt đẹp như ngày đầu. Nhưng cay đắng thay, tôi giữ mình chẳng được bao lâu.
Một anh chàng ngoại quốc đã để mắt đến tôi. Với tất cả sự dịu dàng, lãng mạn tuyệt đối từ anh ta, cảm giác cô đơn nơi xứ người, những uất ức bị hắt hủi bấy lâu trong lòng tôi được giải tỏa. Sau những giây phút đầu tiên chối từ, tôi âm thầm đáp nhận tình yêu của anh vì tự nhủ rằng sẽ không ai hay biết.
Dốc trượt của tôi đều xuất phát từ sai lầm ấy bởi bên anh tôi không đừng được cảm giác bị kích thích và muốn quan hệ. Không hiểu sao bao năm gần gũi bên người yêu ở Việt Nam, tôi không hề có được cảm giác đó. Tôi bây giờ rất nghiện được làm tình.
Anh chàng ngoại quốc đó lại rất điêu luyện và có nhiều kỹ năng trong việc này. Lần nào bên anh, tôi cũng nhận được sự hưng phấn tột độ và thăng hoa.
Tôi xót xa khi nghĩ đến người yêu ở quê nhà. Tôi cảm thấy tội lỗi nhưng vẫn hi vọng sẽ chẳng ai hay biết. Vậy mà ở kí túc xá này, ai cũng biết. Tôi không ngại những đứa ngoại quốc, chỉ dè chừng những người bạn Việt Nam. Chỉ cần một câu chuyện vô thưởng vô phạt thì mọi thứ sẽ vỡ lở. Tôi không dám lập tài khoản facebook cũng vì nguyên nhân này.
Cặp bồ và quan hệ trở thành chiến tích đủ để tôi được chào đón hơn ở đây. Tôi vừa mặc cảm vừa cảm thấy thích. Từ đấy tôi đủ điều kiện để tham dự các hội nhóm và party. Party thật ra cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài bởi nó thật sự là những cơ hội của bia rượu, nhảy nhót và sex. Khi tất cả đã say mèm, mọi người nửa vô thức nửa kích thích nằm lăn lóc khắp nơi và làm tình.
Tôi chỉ giữ tỉnh táo được những lần tham dự đầu tiên. Càng về sau, càng quen thân thêm nhiều bạn bè thì trở thành “cá mè một lứa”. Tỉnh dậy trong cơn nhức đầu, trên người không vướng chút áo quần, tôi thương người yêu và lo lắng cho nhân cách của mình đến ngạt thở.
Biết vậy nhưng tôi vẫn lao đầu vào những cám dỗ khác. Tôi bị anh chàng ngoại quốc bỏ rơi. Nói thật cảm giác khi ấy của tôi đau khổ thì ít mà luyến tiếc những giây phút ân ái với anh ta thì nhiều. Để chứng minh không có anh ta tôi vẫn được rất nhiều người theo đuổi, tôi bắt đầu đong đưa, liếc mắt đưa tình, ỡm ờ với đàn ông.
Thú thật tôi rất thích đàn ông phương Tây, không chỉ vì họ lãng mạn ngọt ngào mà đàn ông Tây còn vô cùng “dũng mãnh” trong chuyện ấy.
Ở Singapore cũng có tình trạng gạ tình lấy điểm số trong học tập. Tôi đã làm vậy, nhưng chỉ khác rằng tôi vừa gạ tình vừa gạ điểm. Giáo sư của tôi rất hấp dẫn, đứng trước ông, tôi không ngại ngần cởi bỏ quần áo và lao vào trước.
Lần đầu tiên trong cuộc đời 26 năm, tôi mới nhận thấy rằng mình ham muốn sex đến như vậy. Tôi trở thành một con người hoàn toàn khác.
Tôi biết mình đang gặp phải một vấn đề lớn. Tôi không thể tập trung học tập mà chỉ khát khao được gần gũi đàn ông. Nhưng đó phải là người phương Tây. Tôi thèm muốn những anh chàng cao to đầy cơ bắp bởi chỉ cần nhìn thấy họ, cơ thể tôi đã bị kích thích như có dòng điện chạy qua.
Noel năm nay tôi phải về Việt Nam. Tôi thấy xấu hổ với mọi người và cũng lo sợ người yêu cũ biết chuyện. Hơn hết, tôi muốn chia tay người yêu Việt Nam để anh khỏi mất công chờ đợi. Và cũng bởi tôi không thể tìm thấy những xúc cảm tình ái khi bên anh.
Con người tôi ngày càng tồi tệ. Ngay cả những giây phút viết ra những dòng tâm sự này mà tôi vẫn bị kích thích và ao ước được gặp một anh chàng nào đó để làm "một hiệp". Có phải tôi đã mắc bệnh nghiện sex không? Tại sao tôi lại ra nông nỗi thế này?