Vợ thất nghiệp ở nhà suốt 4 tháng nhưng ngày nào cũng mua sắm những thứ vô bổ, khi biết nguồn tiền từ đâu ra, tôi chết điếng cả người

Thanh Uyên,

Mấy hôm nay, tôi cứ lưng chừng như vậy, không nói thì không được, mà nói mạnh thì sợ vợ lại suy sụp thêm.

Hai vợ chồng tôi đi làm, thu nhập không cao nhưng đều, mỗi tháng vẫn để ra được một khoản gọi là tiết kiệm chung. Tôi vẫn hay nói đùa với vợ rằng số tiền đó là “phao cứu sinh”, có chuyện gì còn xoay xở. Thế mà 4 tháng gần đây, mọi thứ bắt đầu rối loạn.

Vợ tôi mất việc sau một đợt cắt giảm nhân sự. Hôm cô ấy báo tin, tôi biết là sốc. Từ trước đến giờ, cô ấy chưa từng thất nghiệp ngày nào. Tôi cũng cố gắng động viên, bảo cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp, tiền nong tạm thời vẫn ổn.

Nhưng tôi không ngờ, sự “nghỉ ngơi một thời gian” ấy lại kéo theo nhiều thứ khác.

Ở nhà nhiều, vợ tôi gần như dính lấy điện thoại. Sáng mở mắt là lướt, trưa cũng lướt, tối lại lướt. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là xem linh tinh cho đỡ chán. Nhưng dần dần, đồ đạc trong nhà bắt đầu nhiều lên một cách khó hiểu. Hộp hàng giao đến liên tục, khi thì quần áo, khi thì mỹ phẩm, lúc lại là đồ gia dụng nhỏ nhỏ. Tủ lạnh thì lúc nào cũng có thêm đồ ăn vặt, trà sữa gần như ngày nào cũng xuất hiện.

Tôi để ý chi tiêu trong nhà tăng lên rõ rệt, thậm chí còn nhiều hơn lúc cả hai cùng đi làm. Tôi có hỏi khéo vài lần, vợ chỉ nói qua loa là “mua linh tinh thôi, không đáng bao nhiêu”.

Nhưng cảm giác của tôi không yên.

Vợ thất nghiệp ở nhà suốt 4 tháng nhưng ngày nào cũng mua sắm những thứ vô bổ, khi biết nguồn tiền từ đâu ra, tôi chết điếng cả người- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cho đến một hôm, tôi kiểm tra lại tài khoản tiết kiệm chung. Thực ra trước giờ tôi không có thói quen này, vì tin nhau là chính. Nhưng lần đó, không hiểu sao tôi lại mở ra xem.

Số tiền giảm đi một cách rõ ràng, không phải vài triệu, mà là một khoản đủ để tôi phải ngồi im một lúc. Tôi kiểm tra lại lịch sử giao dịch, rồi hỏi thẳng vợ. Lúc đầu cô ấy còn chối, sau thì im lặng, rồi thừa nhận đã rút tiền tiết kiệm ra tiêu từ lúc nghỉ việc đến giờ.

Tôi nghe xong, đúng kiểu điếng người.

Tôi không phải tiếc tiền theo kiểu tính toán từng đồng, nhưng đó là tiền hai vợ chồng tích cóp từ ngày cưới, có những tháng phải nhịn đủ thứ mới để ra được. Vậy mà chỉ trong vài tháng, nó bị rút ra để mua những thứ không thực sự cần thiết.

Tôi có nói, nhưng vừa nói được vài câu thì vợ đã khóc. Cô ấy bảo đang đi làm ổn định, tự nhiên bị cho nghỉ, cả ngày ở nhà thấy mình vô dụng, buồn bã, đầu óc lúc nào cũng nặng nề. Mỗi lần đặt được một món đồ hay uống một cốc trà sữa thì thấy đỡ hơn một chút, như có cái gì đó để bám vào. Nghe vậy, tôi lại không nỡ nói nặng.

Tôi hiểu cảm giác mất việc không dễ chịu, càng hiểu việc ở nhà lâu dễ khiến người ta suy nghĩ tiêu cực. Nhưng hiểu là một chuyện, còn nhìn số tiền tích góp cứ vơi đi từng ngày lại là chuyện khác.

Mấy hôm nay, tôi cứ lưng chừng như vậy, không nói thì không được, mà nói mạnh thì sợ vợ lại suy sụp thêm. Tôi cũng không biết nên siết chặt tiền bạc hay tìm cách khác để cô ấy ổn định lại. Tuổi của cô ấy giờ đi tìm việc mới rất khó nên chắc chắn trong thời gian ngắn tới, vợ tôi không thể đi làm được. Tôi nên làm thế nào để vừa giữ được tiền, vừa giữ được tinh thần của vợ?

Chia sẻ