Vô tâm

NHT,
Chia sẻ

Nhìn bề ngoài ai cũng nói Liên có một người chồng hoàn hảo. Nhưng chỉ có Liên mới hiểu, tường tận đến phát chán từng lề thói của chồng mình.

Bắc là người chồng tốt. Anh không có thói quen la cà quán xá, rượu chè nhậu nhẹt. Chưa bao giờ anh đánh đập hay chửi bới vợ con. Tháng lương nào Bắc cũng chỉ giữ lại một ít để chi tiêu còn lại đưa hết cho Liên lo liệu việc gia đình. Bên nhà vợ có việc gì là anh xông xáo lao vào làm. Chính vì vậy mà gia đình nhà Liên ai cũng quý mến anh.

Trong cuộc sống hàng ngày, chẳng bao giờ Bắc chia sẻ chuyện anh đến công ty như thế nào, hôm nay anh gặp chuyện vui chuyện buồn gì. Mỗi lần cô hỏi chồng: “Hôm nay anh đi làm thế nào? Có tốt không hả anh?”. Bắc luôn đáp lại bằng một câu cụt lủn: “À, bình thường, không có gì”. Liên có trách anh không chịu chia sẻ thì Bắc nói: “Em buồn cười nhỉ, không có gì thì bảo không có gì chứ làm sao?”.

Bắc cũng chưa bao giờ hỏi han xem mỗi ngày của vợ như thế nào. Biết tính chồng, cô cứ tự động kể. Hôm là những chuyện vui vui ở chỗ làm, hôm là bức xúc vì ban chiều bị một người đâm ình vào xe mà không xin lỗi... Nhưng tất cả sau những câu chuyện của Liên, Bắc chẳng bao giờ tỏ thái độ gì: không một ánh mắt nhìn vợ ra điều lắng nghe, không một cái gật đầu hay vài câu nói “thế à”, hoặc “rồi sao hả em?”. Bắc chỉ chăm chú xem ti vi hoặc tập trung ăn xong bát cơm rồi đứng dậy. Liên phát cáu lên với thái độ của chồng. Bắc lại từ tốn: “Thì em cứ kể đi, anh vẫn nghe đấy thôi”.
 

Với Bắc, anh suy nghĩ rất đơn giản: đã là vợ chồng cần gì phải cầu kì, kiểu cách. Có lẽ chính bởi cái suy nghĩ đó mà từ ngày cưới nhau cho tới giờ, chưa bao giờ anh chú ý tới những ngày lễ, Tết để tặng hoa, tặng quà cho vợ. Thường đến những ngày đó, anh chỉ đưa vợ con đi ăn tiệm, thế là xong. Về nhà anh nghĩ mình đã làm tròn trách nhiệm với vợ nên lăn ra ngủ khì khì. Liên hiểu tính cách chồng. Không phải anh tiếc gì vài bông hoa hay món quà nhỏ, nhưng tại anh vô tâm quá, chẳng bao giờ nghĩ tới. Cô cố gắng học cách chấp nhận. Nhưng làm sao tránh khỏi những phút chạnh lòng của một người phụ nữ.

Sau 8/3 một ngày, cô bạn cùng cơ quan đến nhà Liên có chút việc. Nhìn khắp căn phòng chẳng thấy có bó hoa nào, tếu táo trêu: “Mùng 8/3 anh Bắc tặng chị Liên hột xoàn thay cho hoa hay sao mà chẳng thấy có bông hoa nào thế này”. Bắc cười hề hề: “Ôi dào, hoa với hoét làm gì cho phí, từ trước đến nay anh có bao giờ tặng hoa vợ đâu. Anh quy hết ra đồ ăn rồi. Hôm qua dẫn vợ với con đi ăn hàng thế là xong”. Liên ngồi đó cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Năm nào sinh nhật Liên, Bắc cũng không quên trước thì quên sau. Những lần như thế, Liên nói giọng hờn dỗi: “Anh có phải là chồng em không nhỉ!”. Cứ ngỡ nhiều lần như vậy chồng sẽ nhận ra. Nhưng không, chục lần như một, Bắc lại nói: “Ừ, thế thôi, tối mai vợ chồng mình đi ăn hàng cho đỡ phải nấu nướng cầu kì”.
 

Kỉ niệm ngày cưới Bắc không quên, nhưng kịch bản vẫn tương tự như bao nhiêu lần khác anh vẫn làm: đi ăn hàng. Nhiều lần nghe bạn bè kể, kỉ niệm ngày cưới đứa thì được chồng đặt vé đi du lịch chỉ có hai vợ chồng, đứa lại được chồng mua cả một bó hoa to đùng với con số trùng với ngày họ lấy nhau, Liên tủi thân nhiều lắm. Cô chẳng thể chia sẻ chuyện này với ai. Nói với bạn bè, cô sợ họ lại chê mình nói xấu chồng, hoặc cười nhạo mình vì mình không bằng họ. Nói với mẹ đẻ thì lần nào bà cũng gắt lên: “Con nhiễu sự nó vừa thôi, chồng tốt thế mà còn cứ hay đòi hỏi, rồi không khéo nó chán, nó tìm con khác cho coi”. Thế là Liên đành im lặng.

Nhiều lần, cô cố tình để quyển sách “Để làm một người chồng tuyệt vời” ở đầu giường của hai vợ chồng. Bắc cầm quyển sách lên ngó nghiêng rồi lại vất phịch xuống và lăn ra ngủ. Liên nhìn hành động của chồng, nỗi thất vọng dâng lên tràn trề.

Gần một tuần nay Liên không nói không rằng với chồng. Cô cảm thấy bất lực trước bản tính khô khan và vô tâm thái quá của chồng. Bữa cơm tối chẳng có một tiếng nói nào ngoài những âm thanh chén đũa va vào nhau và tiếng tivi. Bắc cũng chẳng hề nhận ra sự khác biệt cắm cúi vừa ăn vừa xem. Liên cầm điều khiển ti vi, tắt phụp một cái:

“Đến bao giờ thì anh mới chịu hiểu anh cần phải thay đổi. Cả một tuần nay em không nói gì với anh, anh cũng không biết. Anh có bao giờ nghĩ cho tâm trạng của một người vợ như em không hả anh? Em biết anh là người chồng tốt, nhưng cái tốt ấy chưa đủ để giữ lửa cho hôn nhân. Em cảm thấy tủi thân vô cùng vì sự khô khan, vô tâm của anh, anh có biết không?”.

Liên nói xong những lời đó rồi chạy vào phòng gục đầu lên gối mà khóc nức nở. Bắc ngồi lại ở bàn ăn, anh vẫn chưa kịp hiểu điều vợ thực sự muốn là gì. Nhưng anh biết vợ anh giận anh nhiều lắm. Đêm hôm đó, Bắc không ngủ, anh lên mạng, gõ cụm từ tìm kiếm: “Cách để xin lỗi vợ khi vợ giận”. Anh thấy có cả hàng nghìn kết quả…

Chia sẻ