Vợ phóng khoáng, chồng phát hoảng khi nghĩ đến Tết
Nhưng cuộc đời không như là mơ, về sống với nhau rồi anh mới thấy tính nhiệt tình đi kèm sự phóng khoáng của vợ đã làm anh vất vả như thế nào.
Anh kết hôn với chị được 9 năm. 9 năm chưa phải là dài với một đời người, nhất là anh chị cũng chưa già. Nhưng chừng ấy năm anh sống với chị là chừng ấy năm anh cảm thấy mệt mỏi vì tính mua sắm vô độ, không biết kiểm soát của vợ mình.
Ngày anh yêu chị, bỗng dưng anh lại cảm mến chị vì tính cách vui vẻ và thoải mái của chị với mọi người. Hồi đó anh chú ý chị bởi chị nhiệt tình, kể cả người thân thiết lẫn người mới quen biết, ai ai gặp vấn đề gì chị đều giúp đỡ. Khi chị không còn đồng nào trong túi thì chị cũng sẵn sàng vay giúp cho bạn bè. Ngày đó anh tin rằng nếu lấy một người như chị, sau này cuộc sống của anh sẽ đỡ lo toan vì chị sẽ biết chu toàn, lo lắng mọi việc trong gia đình.
Nhưng cuộc đời không như là mơ, về sống với nhau rồi anh mới thấy tính nhiệt tình đi kèm sự phóng khoáng của vợ đã làm anh vất vả như thế nào. Hai vợ chồng một tháng lương gần hai chục triệu nhưng chị chỉ tiêu trong vòng 2 tuần là hết, nửa tháng sau là hết vay mượn chỗ nọ ứng lương chỗ kia để bù vào. Thậm chí có những tháng lương của anh đi công tác rồi được chia thưởng nhiều nhưng đưa vào tay chị cũng chỉ vèo cái là hết. Bố mẹ anh cứ buồn phiền bởi hai vợ chồng anh lương thưởng không đến nỗi nào mà bao nhiêu năm vẫn không tích cóp được đồng nào mua nhà, thậm chí còn nợ chồng chất. Ông bà có tiền để dành hứa khi nào vợ chồng anh mua nhà sẽ cho một khoản, nhưng tiền cho thì vẫn để đó mà vợ chồng anh vẫn phải đi thuê nhà vì không lo nổi thêm đồng nào. Giấc mơ có một căn nhà nhỏ để sinh sống mà không phải nay mai di chuyển đây đó vẫn còn rất xa vời.
Năm hết Tết sắp đến, nhìn những gia đình khác rồi nhìn lại gia đình mình mà anh ngán ngẩm. Anh chẳng biết chị cầm tiền tiêu gì mà trong nhà lúc nào cũng trống trơn, chẳng có đồ đạc gì. Chỉ mỗi tủ quần áo, giầy dép, túi và mĩ phẩm của chị là đầy ngất. Còn bố con anh lúc nào cũng vài ba bộ quần áo đơn giản. Những ngày giỗ Tết, chị chẳng bao giờ cân nhắc xem số lượng người đến bao nhiêu mà cứ mua cho thừa mứa để rồi cuối cùng ôi thiu đổ đi, anh nhìn bao nhiêu thức ăn thừa mà xót.
Chưa Tết mà tủ lạnh nhà anh đã chật cứng đồ Tết (Ảnh minh họa).
Thậm chí những ngày cuối năm, anh rủ bạn bè về ăn tất niên để cho vui vẻ, nhưng chị chẳng bao giờ nấu nướng mà chỉ nhấc điện thoại gọi nhà hàng mang đến các món đặt sẵn. Nhiều khi chỉ có thêm 2 người khách nhưng chị đặt đồ ăn phải để kín cả bàn không còn chỗ đặt bát ăn, nhìn đống đồ ăn anh có thể ước lượng luôn giá tiền bằng tiền ăn của gia đình trong vòng một tuần. Anh xót ruột bảo chị thì chị chỉ trả lời ráo hoảnh “xởi lởi trời cho”. Trời cho đâu chẳng thấy, chỉ thỉnh thoảng lại thấy có tin nhắn đòi nợ khiến hai vợ chồng phải cuống cuồng lên vay chỗ khác bù nợ.
Nếu ai nhìn chị chi tiêu thì cũng nói rằng gia đình chị thật có điều kiện. Mỗi lần có tiệc tùng hay cưới hỏi bao giờ trông chị cũng nổi bật nhất, sành điệu nhất. Nhưng mọi người có biết đâu rằng có những hôm anh đi làm mà chỉ có 20 nghìn trong túi vì trong nhà hết sạch tiền. Đã thế chị lại còn dễ tin, cứ nghe ai nói cái gì hay thì chị mua về bằng được. Tết nhất tiền thưởng Tết của anh vừa đưa cho chị xong, chị đã lên mạng mua về đầy nhà nào là mứt tự làm, nào là hoa quả sấy, rồi giò chả bánh chưng, rồi miến măng, thậm chí cả gà hun khói, xúc xích tự làm... Chưa Tết mà tủ lạnh nhà anh đã chật cứng đồ Tết.
Bất cứ ai khen cái gì ngon chị cũng mua, vì thế nên đồng nghiệp của chị hay gạ gẫm chị đi mua sắm, còn với những người bán hàng, chị luôn nằm trong danh sách khách hàng tiềm năng đầu tiên. Mà vốn anh bị đại tràng, các con thì ăn uống cũng khó tính nhưng chị cứ tha lôi về đầy chật một tủ, ăn không hết đồ ăn bị mốc lại vứt đi. Dù anh góp ý nhiều lần rằng cận Tết hãy mua đồ ăn chín, nhưng chị chẳng nghe, cứ mua về vứt đó. Hôm qua, anh lại giật mình khi thấy chị kêu tiền thưởng Tết của anh chị đã "xử lý" gọn ghẽ rồi.
Anh thở dài và lo lắng, không biết rồi Tết nhất sẽ lấy đâu ra tiền đi lì xì, thưởng Tết của chị thì chẳng đáng bao nhiêu. Tết cũng không ai muốn cho vay. Anh thấy gia đình mình sao mà cám cảnh, lúc nào cũng nợ nần như đi buôn vậy, mà nào đâu phải không kiếm ra tiền. Người ta đến Tết thì vui, còn anh đến Tết lại chìm trong những lo lắng, trong khi vợ anh mặt cứ phơi phới như không có chuyện gì xảy ra vậy. Chẳng biết rồi anh sẽ chịu được cuộc sống như thế này bao nhiêu mùa xuân nữa...