“Vợ ơi, anh muốn làm phụ nữ”
Từ khi còn nhỏ, anh đã biết mình phải con trai, mang giới tính là nam, nên đã có những sự phân biệt đối xử.
Vợ ơi,
Anh biết, giá cả hàng ngày đắt đỏ, chi tiêu gia đình phụ trội, nhưng lương anh lại chưa được lên tí nào. Tiền ăn, tiền học, ma chay cưới hỏi, đối nội, đối ngoại... luôn làm em phải đau đầu, kêu than. Với em và nhiều người khác, là đàn ông, là chồng có nghĩa là phải bươn chải, vật lộn kiếm sống ở ngoài là chuyện đương nhiên. Phải kiếm được nhiều tiền, ít ra đủ nuôi vợ, nuôi con.
Có phải anh không muốn thế đâu. Nhiều lúc, anh cũng mệt mỏi, chán nản, vợ chẳng động viên chút nào, lại mắng: “Anh là đàn ông kiểu gì thế? Lúc nào cũng mệt, cũng chán. Đi làm sao chẳng thấy tiền đâu?”. Rồi em so sánh với mấy anh hàng xóm: “Sao mà giỏi thế, làm chức này, chức nọ. Thế có phải vợ con được nhờ không”. Anh biết, vợ nhiều lần thất vọng khi trông lại anh.
Mỗi lần anh đưa tiền lương, vợ lại phẩy tay, cứ như thể nếu tiền lương thấp hơn, vai trò làm chồng, làm cha của anh chắc bị lung lay mất. Nhiều lúc anh bóp mồm, bốp miệng, vay tạm bạn bè để thêm thắt vào đồng lương nhà nước, lấy sỹ diện với vợ, để được ngẩng cao đầu hơn một chút khi về tới nhà.
Từ khi còn nhỏ, anh đã biết mình phải con trai, mang giới tính là nam, nên đã có những sự phân biệt đối xử. Lúc nhỏ, anh có ngã, khóc nức nở, người lớn sẽ bảo là: “Không sao. Đàn ông con trai phải dũng cảm lên chứ!”.
Đến năm học lớp 1, bị điểm kém, bố đánh đòn với lý do: “Ai cho phép đàn ông bị điểm kém? Con trai thì phải học giỏi, ai lại thua con gái nhãi nhép”. Bị các anh lớp trên bắt nạt, chạy về mách bố, bố còn mắng: “Đàn ông phải biết chiến đấu, không chịu khuất phục”. Mẹ cũng động viên: “Làm con trai, phải mạnh mẽ, không được nhụt chí”.
Anh đã lớn lên mà không dám khóc, không dám sai làm, không dám nghỉ ngơi. Nếu có thất bại, có buồn bực, có mệt mỏi, anh cũng phải giấu nhẹm đi. Sợ bố mẹ biết, lại bắt đầu bài ca “Là đàn ông...”. Anh đã cố gắng hết sức mình theo mong đợi của bố mẹ nhưng bố vẫn thất vọng: “Vào tuổi anh, tôi đã làm trưởng phòng rồi đấy”.
Quá mệt mỏi vì phải phấn đấu làm kẻ mạnh, anh đã chọn lấy em, một cô gái nhẹ nhàng, hiền lành, yếu đuối. Để anh được làm kẻ mạnh hơn. Nhưng ngay sau khi đám cưới, em đã “chỉ định”: “Mọi chuyện em trông cậy cả vào anh. Anh phải kiếm tiền lo cho vợ con. Bố phải oai phong, làm gương cho con. Anh phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho cả gia đình...”. Thế là anh phải tiếp tục đóng vai kẻ mạnh. Không thể thoát được. Anh thấy nhiều chị em phụ nữ đang giơ khẩu hiệu lên đòi quyền bình đẳng giới. Còn anh thì biết đòi quyền với ai?
Học câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh, điều không có thật xảy ra trong hiện tại, anh chỉ ước mình được làm phụ nữ, khỏi phải mang cái danh hão “đàn ông”.
Một người chồng không mạnh mẽ