Vợ ơi, anh... cô đơn

,
Chia sẻ

Em suốt ngày cằn nhắn anh: “Sao cả ngày chỉ vùi đầu vào máy tính. Anh tìm cái gì hay ho ở cái máy tính vô tri vô giác, ở Internet mà không thèm nói chuyện với vợ con?”.

Anh rất khó nói cho em hiểu. Anh tìm thấy nhiều thứ không có được giữa câu chuyện của chúng ta ở cái máy tính đó. Trên bàn phím, anh thấy mình được nói nhiều hơn, được nghe nhiều hơn.

Đã bao lâu rồi, vừa nhìn thấy mặt anh, em đã càu nhàu anh về muộn, anh để cái giầy không đúng chỗ, anh vứt cái tất lung tung… Rồi em ca thán chuyện con lười học, chuyện hàng xóm lắm điều, chuyện cơ quan chả có gì thú vị.

Em bắt anh nhặt rau nhưng lại xối xả khi anh chưa nhặt theo đúng ý em: “Nhặt kiểu gì phí thế. Bỏ đi nhiều thế này thì lấy cám mà ăn à?”. Em bắt anh lau nhà nhưng em lại đi sau lau lại: “Lau cái kiểu này để cho người khác dọn à”?

Em kể chuyện đồng nghiệp mua xe ô tô rồi thở dài sườn sượt: “Lấy chồng giỏi sướng thế đấy”! Có khác gì em chê anh kém? Rồi em quay sang chuyện gia đình hàng xóm vừa đi nghỉ ở Vinpearl về và nói: “Sống thế mới gọi là sướng chứ”.

Anh lại phải giả câm, giả điếc. Vì nếu anh có nói gì, em sẽ độp lại và chúng ta lại cãi nhau.

Anh cũng có nhiều nỗi niềm. Nhưng mỗi lần muốn chia sẻ cùng em, em đều nói đúng một câu: “Anh toàn bàn chuyện trên trời. Hãy lo cơm áo, gạo tiền cho vợ con anh đây này”. Vậy là anh mãi im lặng, cô đơn bên chính người vợ của mình.

Anh thèm một lời động viên, quan tâm. Thèm có người tin cậy, thèm được lắng nghe, động viên các dự định, ước mơ của anh.

Anh tìm thấy những điều mình muốn trên chiếc máy tính vô tri vô giác

Và anh đã tìm được những điều mình muốn trên chiếc máy tính vô tri vô giác ấy. Anh tìm thấy những nụ cười trên web với anh, những lời động viên, chia sẻ của những người bạn chat. Họ không cần biết anh làm gì, anh có bao nhiêu tiền… Nhưng nếu anh buồn, học đều động viên anh: “Cuộc sống vô cùng đáng quý, hãy yêu và trân trọng những gì mình có”.

Những người bạn trong cộng đồng ảo cho anh niềm vui và sự tự tin. Những trò chơi trên mạng cho anh bớt cô đơn, cho dù khi tắt máy, anh vẫn phải đối diện với em.

Anh chỉ ước rằng giá như em có thể như người bạn đồng hành với anh, để ngày ngày anh bớt phải cô đơn lên mạng.

N.H

Chia sẻ