Vợ ơi, anh là người lạ?
Đâu rồi vợ anh? Cô gái có khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài buông xõa. Chỉ còn hình ảnh người phụ nữ cộc cằn, nóng tính, xuề xòe tuềnh toàng trong ăn mặc. Anh thấy vợ như người lạ.
Đi làm về, anh thường nằm dài trên giường để xem tivi giải trí sau một ngày làm việc mệt nhọc. Trong khi vợ ở dưới bếp lụi cụi nấu nướng, dọn dẹp, tắm rửa cho con. Có hôm, vợ về muộn, nghe tiếng vợ gắt gỏng anh chưa cắm nồi cơm, chưa nhặt mớ rau, chưa đi đổ rác, anh chỉ tặc lưỡi cho qua chuyện.
Có lần thấy vợ quần xắn ống thấp ống cao, mồ hôi nhễ nhại, làm hết việc nọ đến việc kia. Vừa lau nhà xong, con lại chạy khắp nhà, bẩn cả nhà. Vợ quát um lên, con sợ, anh chạy lại cằn nhằn: “Sao em lại quát con thế”. Vợ chỉ quay lại nhìn, có vẻ cáu giận lắm: “Vì ai mà ra nông nỗi này?”.
Vợ chỉ còn là người hay cáu giận
Anh lảng tránh vội quay lại chiếc giường, tránh cái nhìn “ngạt thở” của vợ. Chiếc giường không còn êm ái như mọi hôm. Anh ngồi cứ như trên đống lửa.
Đâu rồi vợ anh? Cô gái có khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt to tròn và tiếng nói dịu dàng. Chỉ còn lại hình ảnh người phụ nữ cộc cằn, nóng tính, xuề xòe tuềnh toàng trong ăn mặc. Đâu còn cô gái lúc nào cũng thùy mị nết na.
Anh thấy vợ như người lạ.
Ngẫm nghĩ một hồi, anh mới chợt nhận ra nguyên nhân.
Có thể là cậu con giai nghịch như quỷ sứ, luôn bày bừa, cãi vả. Còn vợ anh vừa là quan tòa, cũng vừa là cai ngục.
Có thể là những buổi ăn uống cuối tuần tụ tập, vợ một tay xào nấu. Thoắng một cái, đã có một mâm nhậu toàn món ngon để anh hả hê với bạn bè. Khi mọi người về hết, vợ lại là cô lao công, quét dọn từ nhà bếp lên tầng thượng, vừa ca cẩm vừa cằn nhằn.
Có thể là tại anh. Ông chồng đểnh đoảng, quần áo và tất bẩn vứt khắp nhà, từ cửa ra vào tới đầu giường. Cứ về đến nhà là ôm cái tivi, tự cho mình ngồi thư giãn mà không biết làm hộ vợ việc gì. Vợ nấu cơm xong, mời anh ra ăn và sau đó phủi đít đi vào giường.
Anh tự thấy mình là người lạ. Chả mấy khi giúp vợ, chỉ miễn cưỡng làm những việc vợ sai bảo với thái độ khó chịu.
Anh là người lạ nên mới không biết về nỗi mệt mỏi, vất vả của vợ.
Anh là người lạ nên mới chỉ biết ao ước: “Giá mà em như ngày xưa” mà chưa một lần tự vấn lại mình.
Anh là người lạ nên không hiểu rằng anh đã góp phần vào những nếp nhăn, sự cáu kỉnh và tính tuềnh toàng của em.
N.H
(Tổng hợp)
(Tổng hợp)