Vợ mới của chồng cũ nhắn tin thông báo với tôi chỉ chu cấp cho 2 đứa con mỗi tháng 500 nghìn
Tôi bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ một người lạ, càng bất ngờ hơn với nội dung của nó.
Tôi và chồng cũ đã ly hôn được 7 năm. Chúng tôi ly hôn đồng thuận và không có tranh chấp gì về mặt tài sản nên mọi thứ khá suôn sẻ, nhanh gọn và văn minh.
Lý do để mỗi cặp vợ chồng phải đi đến quyết định đường ai nấy đi thì có vô vàn lắm. Tôi và chồng cũ không có người thứ ba, không có xích mích trầm trọng, chỉ là đến một ngày tôi và chồng cũ đều nhận ra tình yêu không còn, cũng không còn đủ cả tình nghĩa để cố gắng duy trì sống chung 1 nhà với nhau.
Chúng tôi có với nhau 2 đứa con chung, khi quyết định ly hôn cả 2 đứa còn khá nhỏ nên tôi và chồng cũ đều đi đến thống nhất cả 2 đứa sẽ ở với mẹ. Vả lại, chính bản thân anh ấy cũng biết mình không đủ trách nhiệm và sự hy sinh để có thể chăm sóc 2 con.
Ngày ra tòa, tôi và anh đi đến thống nhất về việc chu cấp nuôi con, mỗi tháng anh sẽ có trách nhiệm chu cấp cho 2 đứa số tiền là 5 triệu đồng cho đến khi chúng đủ 18 tuổi.
Tôi biết tiềm lực kinh tế của chồng cũ đến đâu, số tiền 5 triệu đồng mỗi tháng không phải quá khó khăn với anh. Ngoài ra mẹ chồng cũ của tôi cũng ngỏ ý muốn cho hai cháu thêm một khoản nhỏ. Tôi không từ chối vì đấy là quyền lợi của con tôi, tôi không được quyền vì sĩ diện mà từ chối của chúng.
Để tránh đến mức tối đa những tranh chấp, cãi vã sau này, tôi đã nói với bà nội của đám nhỏ hãy mua bảo hiểm cho các cháu thay vì gửi tiền vào tài khoản của tôi.
Công việc của tôi tuy có vất vả nhưng thu nhập không đến nỗi nào, một mình tôi vẫn có thể đảm bảo được cuộc sống cho các con, bởi vậy tôi không đặt nặng vấn đề bố chúng nó sẽ chu cấp cho con cái bao nhiêu mà quan trọng hơn cả, tôi mong chồng cũ vẫn sẽ sắp xếp thời gian để quan tâm, chăm sóc các con.
Mọi chuyện đều êm đềm trôi qua suốt 7 năm nay, bố đám nhỏ vẫn chu cấp đều đặn cho chúng hằng tháng. Tôi tuân thủ thỏa thuận tại tòa, hằng tuần sẽ cho 2 đứa về nhà nội chơi vào cuối tuần.
Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra khoảng 2 năm gần đây, chồng cũ ít đến đón các con hơn hẳn, có khi mấy tháng trời mới đến đón một lần. Các con đã lớn nên cũng có suy nghĩ riêng của mình, không ít lần chúng hỏi tôi sao bố không đến đón nhưng lại cũng nhanh chóng ngoan ngoãn không gọi điện làm phiền cuộc sống của bố.
Chúng tôi ai cũng có cuộc sống riêng, tôi cũng đoán chồng cũ đã tìm được người mới, như vậy cũng mừng cho anh. Chỉ là có đôi lần mẹ chồng cũ của tôi gọi điện, giọng bà buồn rười rượi, nói cũng không rõ ràng chuyện gì. Lúc ấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng, có lẽ vì dạo gần đây ít được gặp cháu nên bà buồn mà thôi.
Thế nhưng chuyện mà tôi chẳng bao giờ có thể ngờ đến đó là vào đầu tuần, tôi đã hoàn thành công việc được giao nên có chút thời gian rảnh rồi, thế là quyết định mở phần tin nhắn chờ trên Facebook. Lúc này tôi nhận ra một tin nhắn lạ mà khởi đầu là câu hỏi “Chị có phải là vợ cũ của anh Nhân không?”
Tò mò, tôi quyết định ấn mở tin nhắn để đọc. Nội dung tin nhắn thật sự khiến tôi bất ngờ.
“Chào chị, chị có phải là vợ cũ của anh Nhân không. Tôi là vợ hiện tại của anh ấy. Tôi được biết mỗi tháng anh Nhân chu cấp cho con riêng của anh ấy và chị số tiền là 5 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại người quản lý kinh tế trong nhà là tôi nên tôi không chấp nhận khoản chi lớn như vậy cho những người không phải con cái, máu mủ của tôi. Vậy, tôi thông báo cho chị, bắt đầu từ tháng tới, số tiền mà vợ chồng chúng tôi chu cấp cho con chị sẽ là 500 nghìn đồng. Mong chị tự có ý thức và chấp nhận khoản tiền này.”
Khoảng 15 phút đầu khi đọc được tin nhắn này, tôi khá là bực mình. Bực không phải vì bỗng nhiên bị cắt khoản tiền chu cấp nuôi con từ chồng cũ, mà bực vì không hiểu sao trên đời lại có người phụ nữ ăn nói ngang ngược, vô lý đến như vậy.
Cuối cùng, tôi chuyển thẳng tin nhắn này đến chồng cũ và mẹ của chồng cũ. Điều này là đương nhiên mà thôi, chuyện nuôi con cái là trách nhiệm của tôi và nhà chồng cũ chứ không liên quan gì đến bên thứ ba mà thậm chí tôi còn không hay tên biết mặt.
Hơn nữa, tôi nghĩ rằng, nhà chồng cũ của tôi cũng nên nắm được thông tin này. Dù đã không sống với nhau trên tư cách là vợ chồng nhưng tôi tin bố và bà nội đám nhỏ là những người sống rất có trước có sau, đây không bao giờ là chủ ý của họ được!