Vợ mổ đẻ vừa ở viện về chồng đã bắt dậy làm việc nhà, vợ nín nhịn không kêu ca song đợi tới thời cơ thích hợp liền dạy cho chồng một bài học

Cô đi làm lại được mấy tháng thì hắn bị đau ruột thừa cấp, phải vào viện phẫu thuật. Điều trị mấy ngày trong viện xong, hắn được cho về nhà. Vết mổ còn đau điếng, hắn nằm trên giường rên hừ hừ, hoạnh họe cô nấu cháo này cháo kia.

"Xem việc gì nhẹ nhàng thì dậy làm đi. Dọn nhà, nấu cơm, rửa bát, toàn mấy việc đơn giản, chả nặng nhọc gì. Mổ đẻ cũng được 6,7 ngày rồi chứ!", hắn nhìn vợ nằm ườn trên giường, cáu kỉnh nói. 

Phụ nữ gì mà lười biếng, cậy đẻ được đứa con rồi ỷ lại. Cứ nhìn các cụ ngày xưa kìa, sáng đẻ thì chiều đã dậy nấu cơm nhé. Coi như mổ đau hơn đi, thì ngần ấy ngày thừa đủ lành vết mổ và hết đau. Còn ngồi trên giường nhăn nhó, toàn giả vờ! Hắn bực bội nghĩ thầm. Hắn đi làm cả ngày về mệt, còn đòi hắn nấu cơm, dọn nhà nữa chắc? 

Vợ hắn ngồi im trên giường, cúi đầu lặng thinh không đáp câu nào. Mổ đẻ đau hơn sinh thường rất nhiều. Sau sinh sức khỏe kém đi, lại đau ở vết thương, đến đi lại còn phải nhẹ nhàng, huống chi làm việc nhà? Chưa nói cho con bú, dỗ con ngủ, thay bỉm các thứ cho con. Càng nghĩ cô càng đau xót. Chồng không thông cảm, không thương vợ, còn nói cô giả vờ, tính tiểu thư. Đúng là khi người ta chưa trải qua điều giống mình, thì họ chả bao giờ hiểu thấu được hết. Hoặc giả anh ta cũng chả muốn thấu hiểu cơ. 

Vợ mổ đẻ vừa ở viện về chồng đã bắt dậy làm việc nhà, vợ nín nhịn không kêu ca song đợi tới thời cơ thích hợp liền dạy cho chồng một bài học - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô không tranh cãi với chồng. Cắn răng im lặng làm những việc có thể. Chợ búa cô nhờ bác hàng xóm mua đồ ăn giúp. Nấu nướng cô nấu đơn giản nhất có thể, nhưng vẫn đủ chất. Nhà cửa cô cũng chỉ dọn dẹp qua loa. Làm chu đáo hết cả, thì ảnh hưởng tới sức khỏe mình. Cô việc gì phải rẻ rúng bản thân? Chồng có chê bôi hay kêu, cô đều mặc kệ.

Cứ thế cũng qua tháng trong cữ, người ta được cơm bưng nước rót, không phải động tay vào việc gì, thì cô vừa bế con vừa làm việc. Biết làm sao được, khi bố mẹ đôi bên ở xa, và cô lại có một người chồng vô tâm, ích kỉ, thà nằm chơi game chứ nhất định không chịu bế con cho vợ nghỉ ngơi.

Thời gian khó khăn qua đi, sức khỏe cô dần hồi phục, cô cũng không cần sự trợ giúp từ chồng nữa. Con được 5 tháng, cô đi làm lại. Hai người thống nhất thuê bác giúp việc trông con ban ngày, tối về lại 1 mình cô đánh vật với con. 

Cô đi làm lại được mấy tháng thì hắn bị đau ruột thừa cấp, phải vào viện phẫu thuật. Điều trị mấy ngày trong viện xong, hắn được cho về nhà. Vết mổ còn đau điếng, hắn nằm trên giường rên hừ hừ, hoạnh họe cô nấu cháo này cháo kia.

Cô lúc này nhìn hắn cười tươi: "Vết mổ của anh có gì mà đau. Anh không biết, khi mổ đẻ bác sĩ rạch hai tầng, 1 lầng thành bụng và 1 tầng thành tử cung. Đau gấp đôi mổ ruột thừa ấy chứ. Anh đừng có giả vờ nữa, dậy tự mình nấu ăn rồi vệ sinh cá nhân đi. Em mang con về ngoại chơi mấy hôm đây, vừa hay xin nghỉ phép luôn". 

"Cái gì? Cô nhắc lại tôi nghe xem nào!", hắn gầm gừ lên, động tới vết mổ lại nhăn nhó, mặt mày xanh mét.

"Anh nhanh quên thế. Lúc em mổ đẻ về, đau hơn anh nhiều, vẫn vừa chăm con vừa tự lo cho mình, còn dọn nhà và nấu cơm tối cho anh đấy nhé. Anh giờ không phải vướng con, chỉ nấu nướng 1 mình anh ăn, đơn giản không có gì đâu. Có thế mà anh không làm được, xem ra thua xa vợ ấy nhỉ", cô vẫn nhẹ nhàng không hề cáu giận.

Vợ mổ đẻ vừa ở viện về chồng đã bắt dậy làm việc nhà, vợ nín nhịn không kêu ca song đợi tới thời cơ thích hợp liền dạy cho chồng một bài học - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nói xong cô xách hành lí đã thu dọn sẵn của 2 mẹ con rồi dịu dàng chào tạm chồng ra bến xe đón xe về quê ngoại. Hắn muốn chạy theo giật hành lí của vợ lại, nhưng vết mổ đau nhức không sao tả xiết, hắn ngồi dậy gấp gáp đã đau khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. 

Chỉ còn lại 1 mình trong phòng trọ, hắn tức vợ lắm, mà chẳng làm gì được. Lết dậy đi vệ sinh cũng làm hắn đau chảy nước mắt chứ chẳng đùa. Thế này làm sao tự nấu cháo ăn được đây! Hắn nghĩ lại, lúc mổ đẻ vợ hắn cũng từng ấy ngày thì về nhà. Sao vợ hắn vẫn làm được bao nhiêu việc như thế nhỉ? 

Nghĩ đến nhờ ai đó mua cháo tới cho, mà hắn ngại phiền phức, đành cố gượng đặt nồi cháo lên bếp. Không làm được cái gì ăn, hắn đành ăn cháo muối cho xong bữa. Cả đêm vết mổ nhức nhối, ngứa rát làm hắn khó ngủ. Hắn nghĩ đến vợ, cũng đau đớn như hắn, đêm vẫn phải trông con, cho con bú rồi thay rửa cho con. 

Mấy ngày liền hắn chỉ có ăn cháo trắng, người ngợm đã sớm khó chịu muốn chết. Nhưng vết mổ còn đau, đứng lên ngồi xuống đã nhói lên, chứ đừng nói làm gì khác. Thời gian này hắn cũng hiểu sâu sắc những gì mà vợ mình từng trải qua. Thế mà lúc ấy, hắn còn nói với vợ những lời lẽ vô tình, bạc bẽo. Bản thân ngồi khểnh chơi điện thoại, mặc vợ tự xoay sở. 

Trong lòng hắn đã hối hận vô vàn, càng không giận vợ đã bỏ chồng 1 thân 1 mình ở lại. Vợ chồng với nhau, lúc sung sướng san sẻ thì dễ, lúc hoạn nạn có thể bên nhau mới là đáng quý. Qua đây hắn đã thấm nhuần điều đó rồi. Khi nào vợ về, hắn nhất định phải xin lỗi vợ thật chân thành.


Chia sẻ
Đọc thêm