Vợ không hư anh sẽ không yêu!
Hầu hết cánh đàn ông đều thích vợ “máu lửa” chốn phòng the. Thậm chí có anh còn tuyên bố “Vợ không hư thì sẽ không yêu”.
Thắng (27 tuổi, nhân viên kinh doanh) rất tự hào khi lấy được Thủy (25 tuổi, giáo viên) về làm vợ. Thủy xinh xắn, dễ thương, tính tình hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng. Suốt 3 năm tìm hiểu yêu đương, Thủy luôn khéo léo giữ mình trước đòi hỏi của Thắng. Mới đầu Thắng cũng hơi mất hứng, nhưng sau anh lại trân trọng và tự hào về người yêu hơn. Không cần nói cũng biết Thắng háo hức chờ đợi đêm tân hôn như thế nào.
Đêm tân hôn, anh chính thức được “làm chồng”. Thủy đúng là người vợ tuyệt vời, trong "chuyện ấy" cô cũng e ấp dịu dàng như chính tính cách của mình vậy. Thế nhưng sau hơn một năm cưới nhau, lần nào "yêu" Thủy cũng bị động làm Thắng bắt đầu thấy chán ngán. Thắng chia sẻ: “Cô ấy cứ bài cũ soạn lại mãi làm mình chán. Người ta ăn mãi một món còn chán huống chi chuyện đó. Mình cũng có gợi ý cô ấy nên đọc sách báo nói về những bí quyết hâm nóng chốn phòng the thì cô ấy lại kêu mình ‘dê cụ’, vô duyên'. Không những vậy, Thắng còn kể mỗi khi nhìn cô vợ trẻ mơn mởn là anh lại “hừng hực”. Quay lại ôm chầm lấy vợ thì bị cô ấy gạt tay ra kêu lên “Anh khiếp thế, đã đến đêm đâu mà”.
Ảnh minh họa
Theo Thủy thì “chuyện vợ chồng” chỉ được thực hiện vào ban đêm và phải tắt hết đèn điện tối om đi. Thắng kể lại với vẻ luyến tiếc: “Vợ mình đẹp lắm nhưng lần nào cô ấy cũng bắt tắt hết đèn ngủ tối om đi mới cho "yêu". Đôi lúc khiến mình cảm thấy nhàm chán". Điều làm Thắng “mất hứng” hơn cả là Thủy cứ “trơ trơ” ra trong lúc “yêu”. Anh thở dài buồn rầu: “Mấy ông bạn mình kể hồi vợ chồng son thích lắm. Vợ các ông ấy lúc nào cũng hừng hực như con mèo hoang trên giường. Ấy thế mà vợ mình thì ngược lại. Nhiều lúc mình nghĩ hay cô ấy bị lãnh cảm. Mới đầu còn nghĩ cô ấy e ngại, nhưng đến gần một năm nay rồi cô ấy vẫn thế”. Cũng chính vì cái vẻ “trơ trơ” không cảm xúc của vợ mà chuyện “yêu” chốn phòng the của vợ chồng Thắng ngày càng nhạt nhẽo vô vị.
Anh Lâm (32 tuổi, nhân viên văn phòng) đã từng tuyên bố với anh em đồng nghiệp rằng “Vợ mà không hư thì anh sẽ không yêu”. Ở tuổi ngoài 30 anh Lâm mới lấy chị Phương (27 tuổi, y tá) sau nhiều năm chinh chiến yêu đương. Bộ sưu tập người yêu của anh Lâm nhiều vô kể, đếm trên đầu ngón tay không hết. Tính anh khá phóng thoáng, kể cả trong chuyện yêu đương nên yêu cô nào anh cũng đều “thử” trước.
Các cô gái anh yêu cũng muôn màu muôn sắc, từ những cô sinh viên ngây thơ, những cô nàng đoan chính cho đến cả những cô nàng lẳng lơ. Anh Lâm cho biết mình lấy vợ phải lấy cô gái nửa ngoan nửa hư. Gái ngoan là ở tư cách đạo đức của cô ấy, còn hư là hư ở trên giường. Chính vì tiêu chí lấy gái nửa ngoan, nửa hư mà mãi anh mới lấy vợ. Chị Phương có bề ngoài dịu dàng, tính tình, tư cách không chê vào đâu được. Còn trong "chuyện ấy" thì anh và chị cực kì hòa hợp. Vì thế chỉ sau vài tháng tìm hiểu, anh quyết định rước chị về dinh.
Thời gian mới cưới, vợ chồng anh Lâm đúng là sống trên thiên đường của vợ chồng son. Nhưng rồi sau đó chị Phương nhanh chóng có thai. Từ ngày đó mọi chuyện không còn được như ý muốn của anh nữa. Có lẽ do thay đổi nội tiết và tâm lý mà chị Phương ngày càng sợ hãi chuyện chăn gối với chồng. Chị sợ ra mặt, mỗi khi anh mơn trớn là chị gạt tay anh ra rồi nằm thu lu một góc ôm chăn. Anh Lâm ấm ức kể lại: “Cô ấy cứ làm như tôi là hổ đói ăn thịt cô ấy ngay tức khắc vậy. Trước kia ‘máu lửa’ bao nhiêu, giờ hoàn toàn thay đổi thành con người khác. Lâu lắm cô ấy mới cho "gần gũi", mỗi lần như vậy, tôi cố ân cần hết mức mà cô ấy vẫn trơ lì như khúc gỗ. Đến là nản”.
Hiện tại chị Phương đã sinh con được gần một năm, thế nhưng chuyện chăn gối của vợ chồng anh vẫn không cải thiện được. Mỗi khi anh lân la lại gần vợ là lại bị chị dội cho gáo nước lạnh. Có lần chị còn đưa “áo mưa” cho anh và bảo anh ra ngoài tìm chỗ giải quyết. Anh Lâm vẫn còn bực tức khi nghĩ đến chuyện đó: “Cô ấy làm thế là đang đẩy tôi đến với người phụ nữ khác. Tôi chẳng làm gì mà cô ấy ghê sợ đến mức khuyến khích chồng đi tìm gái để giải quyết nhu cầu sinh lý như vậy. Thú thực cứ thế này tôi đến phát bệnh, vừa bị bệnh thần kinh vừa bị bệnh đàn ông mất”.
Ảnh minh họa
Theo Thủy thì “chuyện vợ chồng” chỉ được thực hiện vào ban đêm và phải tắt hết đèn điện tối om đi. Thắng kể lại với vẻ luyến tiếc: “Vợ mình đẹp lắm nhưng lần nào cô ấy cũng bắt tắt hết đèn ngủ tối om đi mới cho "yêu". Đôi lúc khiến mình cảm thấy nhàm chán". Điều làm Thắng “mất hứng” hơn cả là Thủy cứ “trơ trơ” ra trong lúc “yêu”. Anh thở dài buồn rầu: “Mấy ông bạn mình kể hồi vợ chồng son thích lắm. Vợ các ông ấy lúc nào cũng hừng hực như con mèo hoang trên giường. Ấy thế mà vợ mình thì ngược lại. Nhiều lúc mình nghĩ hay cô ấy bị lãnh cảm. Mới đầu còn nghĩ cô ấy e ngại, nhưng đến gần một năm nay rồi cô ấy vẫn thế”. Cũng chính vì cái vẻ “trơ trơ” không cảm xúc của vợ mà chuyện “yêu” chốn phòng the của vợ chồng Thắng ngày càng nhạt nhẽo vô vị.
Anh Lâm (32 tuổi, nhân viên văn phòng) đã từng tuyên bố với anh em đồng nghiệp rằng “Vợ mà không hư thì anh sẽ không yêu”. Ở tuổi ngoài 30 anh Lâm mới lấy chị Phương (27 tuổi, y tá) sau nhiều năm chinh chiến yêu đương. Bộ sưu tập người yêu của anh Lâm nhiều vô kể, đếm trên đầu ngón tay không hết. Tính anh khá phóng thoáng, kể cả trong chuyện yêu đương nên yêu cô nào anh cũng đều “thử” trước.
Các cô gái anh yêu cũng muôn màu muôn sắc, từ những cô sinh viên ngây thơ, những cô nàng đoan chính cho đến cả những cô nàng lẳng lơ. Anh Lâm cho biết mình lấy vợ phải lấy cô gái nửa ngoan nửa hư. Gái ngoan là ở tư cách đạo đức của cô ấy, còn hư là hư ở trên giường. Chính vì tiêu chí lấy gái nửa ngoan, nửa hư mà mãi anh mới lấy vợ. Chị Phương có bề ngoài dịu dàng, tính tình, tư cách không chê vào đâu được. Còn trong "chuyện ấy" thì anh và chị cực kì hòa hợp. Vì thế chỉ sau vài tháng tìm hiểu, anh quyết định rước chị về dinh.
Thời gian mới cưới, vợ chồng anh Lâm đúng là sống trên thiên đường của vợ chồng son. Nhưng rồi sau đó chị Phương nhanh chóng có thai. Từ ngày đó mọi chuyện không còn được như ý muốn của anh nữa. Có lẽ do thay đổi nội tiết và tâm lý mà chị Phương ngày càng sợ hãi chuyện chăn gối với chồng. Chị sợ ra mặt, mỗi khi anh mơn trớn là chị gạt tay anh ra rồi nằm thu lu một góc ôm chăn. Anh Lâm ấm ức kể lại: “Cô ấy cứ làm như tôi là hổ đói ăn thịt cô ấy ngay tức khắc vậy. Trước kia ‘máu lửa’ bao nhiêu, giờ hoàn toàn thay đổi thành con người khác. Lâu lắm cô ấy mới cho "gần gũi", mỗi lần như vậy, tôi cố ân cần hết mức mà cô ấy vẫn trơ lì như khúc gỗ. Đến là nản”.
Hiện tại chị Phương đã sinh con được gần một năm, thế nhưng chuyện chăn gối của vợ chồng anh vẫn không cải thiện được. Mỗi khi anh lân la lại gần vợ là lại bị chị dội cho gáo nước lạnh. Có lần chị còn đưa “áo mưa” cho anh và bảo anh ra ngoài tìm chỗ giải quyết. Anh Lâm vẫn còn bực tức khi nghĩ đến chuyện đó: “Cô ấy làm thế là đang đẩy tôi đến với người phụ nữ khác. Tôi chẳng làm gì mà cô ấy ghê sợ đến mức khuyến khích chồng đi tìm gái để giải quyết nhu cầu sinh lý như vậy. Thú thực cứ thế này tôi đến phát bệnh, vừa bị bệnh thần kinh vừa bị bệnh đàn ông mất”.