Vợ khăng khăng "chọn toàn đồ tốt cho gia đình", nhưng vô tình thấy 2 tờ hóa đơn ở trên bàn, tôi chua chát nhận ra bộ mặt thật của cô ấy

Nếu như gia đình chúng tôi nghèo khó, vợ tằn tiện thì có thể hiểu được. Đằng này, cô ấy lại có cách hành xử khiến tôi rất tức giận.

Đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, tôi lại do dự, gập lại và nhét vào túi xách. Đây đã là lần thứ 3 tôi định dứt khoát với vợ nhưng rồi lại dùng dằng, tiếc nuối. Tôi sợ các con sẽ thiếu thốn tình cảm, rồi bị mặc cảm với bạn bè. Tôi cũng sợ mình sẽ khó tìm được hạnh phúc mới khi ở cái độ tuổi chẳng trẻ trung gì. Tôi sợ mọi người xung quanh sẽ đánh giá, phán xét khi biết lý do 2 đứa ly hôn...

Chuyện là tôi vô tình phát hiện ra những bí mật của vợ. Nói là chuyện nhỏ thì cũng nhỏ thật, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không nhỏ. Chính vì thế, ngay khi biết tôi đã rất giận. Và tới giờ đã cả tuần trôi qua tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Đó là lý do tôi đắn đo mãi nên nói với vợ như thế nào, giải quyết ra sao...

Thu với tôi cưới nhau đã được 7 năm. Cô ấy là người giỏi vun vén, khéo chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, với người ngoài vợ tôi lại cực kì tính toán. Giả như chúng tôi nghèo khó đã đành, đây 2 vợ chồng khá dư dả. Thế mà cô ấy có lối sống như mấy bà bán tôm bán cá nghèo khổ vậy. Thực phẩm hầu hết Thu mua ngoài chợ. Mà cô ấy còn toàn chọn lúc gần tan để mua ép giá cho dễ, cho rẻ. Cô ấy còn tính toán, kì kèo từng đồng với bất cứ ai.

Cũng vì lý do này, hai vợ chồng tôi cãi nhau không ít. Thu thì bảo tôi hoang phí. Tôi thì cho rằng vợ quá keo kiệt, chắc tính. Mà thử nghĩ xem, tiền có cớ sao không hưởng thụ? Vợ tôi cứ lo giữ tiền nhưng ăn đồ kém chất lượng, rồi sinh bệnh tật chẳng phải quá tội à?

Phải tận khi con gái đầu lòng của vợ chồng tôi bị tiêu chảy, phải nhập viện thì Thu mới dần thay đổi. Khi đó, cô ấy mới sinh được mấy tháng đã ăn toàn đồ cũ, đồ ôi. Rồi con gái ăn sữa mẹ bị bệnh.

Sau vụ ấy, Thu luôn khẳng định chọn toàn đồ tốt cho gia đình. Thế nhưng, chẳng hiểu sao những thứ nho nhỏ như bàn chải, khăn mặt, khăn tắm tôi dùng vẫn rất chán. Hoa quả vợ mua bảo hàng ngoại mà chẳng thấy ngọt. Rồi quần áo vợ chọn hàng shop uy tín mà mặc không mát tí nào, chất vải thì cứng đơ và hay nhăn. Mua 10 cái may ra được 1-2 cái tử tế tôi mặc đi mặc lại.

Vợ khăng khăng "chọn toàn đồ tốt cho gia đình", nhưng vô tình thấy 2 tờ hóa đơn ở trên bàn, tôi chua chát nhận ra bộ mặt thật của cô ấy - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, tôi cũng chỉ phàn nàn với vợ rồi đâu lại vào đấy. Và mâu thuẫn lớn nhất giữa tôi với vợ cũng không phải chuyện cô ấy mua đồ đắt hay rẻ. Mà bởi cô ấy còn phân biệt đối xử quá đáng với cả người trong nhà.

Trước đó, tôi từng phát hiện ra vợ mình cũng toàn mua đồ rẻ tiền biếu bên nội rồi khống giá lên. Trong khi đó, bên ngoại thì cũng hàng ngoại đắt đỏ. Thời điểm đó, Thu khóc lóc, nhận sai và xin lỗi vô cùng thành khẩn.

Cô ấy hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Vì thương bố mẹ vợ nghèo hơn, hiếm khi được ăn miếng ngon nên mới nảy sinh suy nghĩ và hành động như vậy.

- Là do em chưa suy nghĩ thấu đáo. Là do em chưa đặt mình vào vị trí của anh để thương ông bà nội hơn. Là do em, em sai... Em xin anh, anh đừng vì chuyện này làm rùm beng mọi thứ lên. Chúng mình là vợ chồng không còn tình thì còn nghĩ, rồi còn con cái. Không lẽ anh lại bỏ em chỉ vì lý do cỏn con là em biếu bên ngoại nhiều hơn sao hả anh?

Nghe những lời vợ nói, tôi cũng bị mủi lòng. Mà ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ ai cũng sẽ coi bố mẹ mình là trên hết mà thôi. Như tôi, khi phát hiện ra sự việc đã vô cùng tức giận. Song nếu như vợ hành động ngược lại, mua cho nhà nội đắt đỏ còn nhà ngoại rẻ tiền, có lẽ tôi không cáu tới thế.

Cuối cùng, tôi cũng tha thứ cho vợ. Hai đứa lại trở về trạng thái bình thường.

Nhưng hôm gần đây, tôi bỗng phát hiện ra sự thật về vợ qua 2 tờ hóa đơn. Chiều hôm ấy, tôi báo vợ là đi ăn với khách tới 10h tối mới về, không ăn nhà. Tôi cũng bảo vợ thay cho cái bàn chải vì phần lông cứng quá. Vợ vâng dạ ngọt xớt, hứa hẹn tan làm sẽ đi siêu thị mua.

Tuy nhiên, ông khách của tôi vợ nhập viện, thế là buổi ấy hủy. Tôi lại uống vài chén rồi, nên không báo lại vợ nữa. Khi về tới nhà, chẳng thấy 3 mẹ con đâu. Chắc đang ở trên nhà tắm cho mấy đứa bé.

Vợ khăng khăng "chọn toàn đồ tốt cho gia đình", nhưng vô tình thấy 2 tờ hóa đơn ở trên bàn, tôi chua chát nhận ra bộ mặt thật của cô ấy - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tôi nhìn thấy ở bàn ăn là 2 túi đồ. Một túi là cả lốc bàn chải đánh răng, khăn mặt, xà bông tắm, rồi gel vuốt tóc, lăn khử mùi... toàn đồ của tôi. Tôi lôi hóa đơn ra xem. Tất cả đều là hàng vợ mua ngoài chợ đầu mối, nhập giá rẻ. Và đương nhiên, đó cũng là toàn đồ kém chất lượng.

Thế nhưng, khi nhìn sang bên túi thứ 2, túi có in logo của 1 siêu thị uy tín. Bên trong mỗi một món đồ cũng đều đắt đỏ hơn của tôi gấp nhiều lần. Chưa kể, vợ còn mua toàn loại mỹ phẩm dưỡng da xịn sò.

Tôi giận lắm. Vậy có khi những loại hoa quả, hải sản mà chỉ mình tôi thích, đòi vợ mua về cũng là loại rẻ tiền ấy chứ. Bởi lúc ấy tôi thấy ăn hương vị khác hẳn ngoài nhà hàng. Chỉ những món mà cả nhà cùng ăn thì tôi mới thấy tạm hài lòng...

Tôi là chồng cô ấy, thế mà cũng bị cô ấy coi không ra gì. Chẳng lẽ vợ không sợ tôi gặp vấn đề gì về sức khỏe hay sao? Tôi chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì trong đầu. Nhưng chuyện này khiến tôi tức tới cầm 2 tờ hóa đơn, quay xe đi luôn không về.

Từ đó tới giờ, tôi vẫn chưa nói ra. Song Thu có vẻ đoán được phần nào, ra sức xuống nước, phục vụ chồng chu đáo. Nhưng tôi thấy lòng mình đã nguội lạnh. 1 người vợ mà đến chồng mình còn chẳng quan tâm, chỉ lo cho bản thân và 2 đứa con của cô ấy thì tôi giữ để làm gì?

Chia sẻ
Đọc thêm