Vợ đề nghị một chuyện mà nghe xong tôi muốn ly hôn luôn cho đỡ bực
Từ hôm đó, trong đầu tôi liên tục xuất hiện những câu hỏi.
Nếu nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi đúng là một tổ ấm đáng mơ ước. Vợ tôi giỏi giang, kiếm tiền tốt, nhà cửa không thiếu thốn, hai đứa con đủ đầy hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng chỉ có tôi mới biết, đằng sau cái vẻ ổn định ấy, trong lòng tôi ngày càng trống rỗng và ức chế.
Vợ tôi mải mê kiếm tiền, lịch làm việc của cô ấy dày đặc từ sáng sớm đến tối muộn. Điện thoại lúc nào cũng kè kè bên người, hết cuộc gọi này đến tin nhắn khác. Có hôm về nhà, cô ấy vừa đặt túi xuống đã mở laptop làm tiếp, bữa cơm tối ăn vội vài miếng cho xong. Hai đứa con nhiều khi chỉ kịp nhìn thấy mẹ lúc đã ngái ngủ, hoặc sáng dậy thì mẹ đã đi làm.
Tôi cũng đi làm, lương không cao nhưng ổn định. Mỗi sáng đưa con đi học, chiều đón con về, tối lo bữa cơm, tắm rửa cho con, kèm con học. Ban đầu tôi nghĩ, chỉ là giai đoạn, khi công việc vợ ổn hơn thì mọi thứ sẽ khác. Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra càng ngày vợ càng bận hơn, không có thời gian cho chồng con.
Tôi từng góp ý rằng tôi thấy thiếu sự chia sẻ, thấy các con cần mẹ nhiều hơn. Vợ tôi nghe, nhưng phản ứng khiến tôi sững người. Cô ấy bảo, nếu đã vậy thì tôi nên nghỉ việc, ở nhà lo cơm nước và con cái cho trọn vẹn. Lương của tôi chỉ bằng 1/3 của cô ấy, đi làm cũng không giúp được bao nhiêu cho kinh tế gia đình. Cô ấy cần tôi hậu phương vững vàng để yên tâm kiếm tiền.
Ảnh minh họa
Tôi nghe mà nghẹn, không phải vì sĩ diện đàn ông bị tổn thương một cách dữ dội, mà vì cảm giác mình bị định giá bằng con số lương. Bao nhiêu năm cố gắng đi làm, đóng góp, giờ bỗng nhiên trở thành “không đáng kể”,“chỉ bằng 1/3 vợ”. Tôi hiểu thực tế tiền bạc rất quan trọng, nhưng tôi không nghĩ vị trí của mình trong gia đình lại có thể bị giản lược thành một phép so sánh đơn giản như vậy.
Từ hôm đó, trong đầu tôi liên tục xuất hiện những câu hỏi. Nếu tôi nghỉ việc, ở nhà lo hết mọi thứ, liệu tôi có còn là chính mình? Hay rồi tôi sẽ trở thành người chỉ quanh quẩn với bếp núc, con cái, và dần dần mất đi tiếng nói trong gia đình vì không làm ra tiền? Nhưng nếu tiếp tục đi làm, tiếp tục sống trong cảnh vợ chồng lệch nhịp, tôi lại thấy mình như người dư thừa trong căn nhà này.
Hai đứa con vẫn vô tư, chúng quen với việc có bố ở bên nhiều hơn nhưng mỗi lần thấy con hỏi “mẹ đâu rồi”, tim tôi lại nhói lên. Tôi không muốn con lớn lên với ký ức rằng bố lúc nào cũng ở đó, như một người nội trợ, còn mẹ thì luôn bận rộn.
Gần đây, ý nghĩ ly hôn cứ lởn vởn trong đầu tôi, không phải vì hết yêu, mà vì tôi không biết tiếp tục thế này thì gia đình sẽ đi về đâu. Tôi sợ cảnh mỗi người một hướng, ở chung nhà mà chẳng còn hiểu nhau. Tôi sợ mình cứ nhẫn nhịn rồi đánh mất luôn sự tôn trọng dành cho chính bản thân. Tôi không biết phải giải quyết việc gia đình thế nào nữa.