Vợ cuồng bạo khiến chồng… mất vía
Anh cho biết một lần vì bận việc cơ quan về muộn, vợ anh lên cơn cuồng bạo, cầm nguyên bô nước tiểu của con hắt vào mặt anh. Sau đó chị vớ chiếc ghế đôn, ném thẳng vào đầu chồng...
Vợ tát chồng trước mặt khách, vác dao đuổi chồng quanh xóm
Nhắc đến vợ chồng anh Phiến, chị Phương (Quận Hà Đông – Hà Nội) những người dân sống gần nhà anh chị không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Người thì tặc lưỡi thương cảm anh Phiến, người thì không tiếc lời gay gắt lên án chị Phương. Trong mắt họ, anh Phiến là người đàn ông cần cù, kiệm lời còn chị Phương là một người phụ nữ ghê gớm, sống không biết trên dưới, chưa bao giờ nhường nhịn chồng.
Một người phụ nữ gần nhà anh chị Phiến – Phương bức xúc cho biết: “Tôi chưa thấy người đàn bà nào khủng khiếp như cô Phương ấy. Bình thường nghe nói đến những bà, những cô mắng chửi chồng như chớp chảo đã là đã thấy ghê gớm lắm rồi, đằng này cô ấy còn đánh chồng đến tím mày, tím mặt”.
Theo người phụ nữ này cho biết chị Phương là dân buôn bán ở chợ, kiếm được tiền. Vóc dáng phốp pháp to gấp rưỡi chồng. Trong khi đó anh Phiến chỉ là công nhân môi trường hợp đồng, lương ba cọc, ba đồng. Vì là trụ cột kinh tế nên chị Phương coi chồng không ra gì. “Sáng ra, dường như chỉ cần nhìn thấy mặt chồng là cô ấy chửi mắng. Mặc kệ hàng xóm láng giềng nhìn vào, cô ấy miệng chem chẻm mắng chồng là đồ ăn hại, đồ vô dụng… Chồng im lặng thì thôi, còn nếu có đôi co lại thì cô ấy vớ được cái gì vào tay là cô ấy phang, đập chồng tới tấp. Có những hôm tôi bắt gặp chú ấy khuôn mặt sưng tím, khóe miệng còn rỉ máu…” – người phụ nữ này kể.
Cũng thể hiện sự bất bình của mình vì lối hành xử cuồng bạo với chồng của chị Phương, một người hàng xóm khác cho biết: “Bạo hành thì dù đứng dưới vai trò là vợ hay chồng đều đáng trách. Tôi nhiều lần sởn da gà khi nhìn thấy anh Phương trong bộ dạng của kẻ te tua vì đòn của vợ. Cũng là đàn ông tôi thấy rõ sự bất lực và cay đắng của anh Phương khi ngày ngày phải cam chịu sự mắng nhiếc rồi bạo hành của vợ anh ấy”.
Theo lời kể của vị hàng xóm sát vách này, thì đã có lần chị Phương thẳng tay tát vào mặt chồng khi anh dẫn một vài đồng nghiệp về nhà ăn trưa. “Sau khi tát chồng trước sự ngỡ ngàng của mấy người đồng nghiệp của anh Phiến, cô ấy vẫn không ngừng chì chiết rằng ‘Tao nuôi mày còn chưa đủ hay sao mà mày lôi đống ăn hại này về nữa’… Tôi và bà con lối xóm nhiều khi cũng không thể hiểu vì sao anh Phiến lại cam chịu sống cảnh nhục nhã, ê chề đó”.
Và cũng không dưới 3 lần những người hàng xóm trong khu phố anh chị sinh sống chứng kiến cảnh chị Phương vác dao đuổi theo chồng. “Các đoàn thể, hội cũng nhiều lần tới góp ý với chị Phương nhưng chị ấy cũng chả ngại ngần mắng chửi. Chị ta bảo rằng đó là việc nhà chị ta. Chị ta phải dạy chồng cho hết cái thói ăn hại. Con giun xéo mãi cũng quằn. Chỉ sợ khi tức nước vỡ bờ, anh Phiến làm chuyện dại dột thì cay đắng, ân hận… lúc đó cũng là quá muộn” – người hàng xóm này bày tỏ sự lo lắng.
Úp cơm, hắt nước tiểu vào mặt chồng
Cũng là một người đàn ông, một người chồng đang phải chịu cảnh vợ bạo hành, anh Trí (Hà Nam) ngậm ngùi cho biết: “Tôi vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi. Năm 27 tuổi, gặp được cô ấy, ngỡ rằng cuộc đời mình có nơi yêu thương. Chúng tôi cưới nhau và tôi ở rể nhà cô ấy, một phần vì mồ côi như tôi lấy đâu ra nhà, phần khác là gia đình cô ấy thuộc diện mẹ góa con côi…”.
Qua câu chuyện anh Trí kể, chị Hương – vợ anh, hơn anh 3 tuổi, là người phụ nữ quá lứa lỡ thì, tình tình và con người thô kệch. Trước khi đi đến hôn nhân, anh Trí nhận định chị Hương là người có ngoại hình xấu, bạo mồm bạo miệng, nói năng không bao giờ dè chừng, kiêng nể ai nhưng đó có thể là thói quen chứ không phải do bản tính xấu. “Lúc chúng tôi tìm hiểu nhau thì cô ấy bỗ bã nhưng tôi nghĩ rằng đó là thói quen nơi cửa miệng. Một người từ nhỏ đến lớn ngoài trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi thì chưa biết đến tình thương yêu, sự đồng cảm của những người ngoài xã hội. Thế nên, khi gặp cô ấy rồi có tình cảm với nhau tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ tươi sáng hơn…” – anh Trí bộc bạch.
Thế nhưng lấy nhau về rồi, chị Hương mới thể hiện rõ mình là một người phụ nữ không biết điều. Cậy việc chồng ở rể, chị không coi chồng ra gì. Chị thường xuyên gọi anh là “Loại khố rách áo ôm”; “Đồ không có người dạy”… “Đúng là tôi luôn có tâm lý mình sống ở nhà vợ, nên thường nhường nhịn để yên cửa yên nhà, người ta cũng không điều tiếng về mình. Thế nhưng khi tôi càng nhẫn nhịn bao nhiêu thì vợ tôi càng được thể lên nước bấy nhiêu. Thái độ của cô ấy với chồng lúc nào cũng khinh khỉnh, mặt nặng dẫu tôi cố hết sức phụ giúp cô ấy công việc kinh doanh, việc nhà. Đứa con gái nhỏ tôi cũng giành phần chăm bẵm, đưa đón” – anh Trí nói.
Không những thế, nhiều khi mắng chửi chồng, chị Hương cũng lôi mẹ mình vào: “Nhiều khi sống trong gia đình mình mà tôi ngỡ mình đang đi ở đợ, phải phục vụ các bà chủ” – anh Trí chia sẻ. Và khi anh Trí càng nhẫn nhịn thì chị Hương càng được thể lấn lướt.
Anh kể, có hôm bận chăm con, dọn dẹp nhà, anh cắm cơm, không để ý đến cái nồi hỏng... Tới giờ dọn cơm ra ăn, vợ anh sưng mặt, rút bê cái ruột nồi cơm điện lừ lừ đi lại gần: “Cô ấy trút nguyên cả phần cơm dở sống, dở chín lên đầu chồng. Cũng may tôi và đứa con gái đang ngồi gần không bị bỏng”.
Anh còn cho biết một lần vì bận việc cơ quan về muộn, chị Hương đã cầm nguyên bô nước tiểu của con hắt vào mặt anh: "Năm thì mười họa tôi mới về trễ. Lần đó do bận việc cơ quan nên tôi về muộn khiến cô ấy phải chăm lo cho con. Thế mà vừa vội vội vàng vàng bước vào nhà thì đã lĩnh nguyên cả bô nước tiểu của con vào mặt. Sau đó, cô ấy vớ lấy cái ghế đôn, ném thẳng vào đầu chồng rồi không ngừng chửi bới cho rằng tôi cố tình trốn tránh, trút công việc lên vai cô ấy..."
Trao đổi thêm về việc quyết định ly hôn với người vợ cuồng bạo, anh Trí cho biết: "Người ta bảo phụ nữ liễu yếu đào tơ cần được nâng niu trân trọng nhưng cô ấy càng được trân trọng càng không biết điều. Đối với cô ấy, chồng như một cục sắt, thích mắng chửi, bạo hành kiểu gì cũng được. Sống mà như thế chi bằng tôi lại trở về là đứa trẻ mồ côi ngày nào. Chỉ thương cho đứa con gái bé bỏng... Tôi sẽ cố gắng để con về sống với mình, nếu không cháu sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi tính nết của mẹ...".